Chương trước
Chương sau


Chẳng biết từ bao giờ, Thiện lại có nhiều thời gian rảnh rỗi thế. Từ hôm anh chuyển đến đây, hôm nào anh cũng ra khỏi trọ sau mẹ con tôi và quay về trọ trước lúc mẹ con tôi tan trường về. Có những hôm Thiện còn ngỏ lời muốn đưa mẹ con tôi đến trường nhưng tôi hoàn toàn ngó lơ anh, không hề quan tâm hay trả lời tiếng nào với anh.

Khi tôi không đáp lại, Thiện liền bắt chuyện với con gái. Có mặt tôi ở đó, con bé không dám tỏ ra thân thiết với anh, nhưng cứ hễ tôi lơ là, là Thỏ lại nói chuyện cùng anh. Lúc đầu tôi còn định làm ngơ nhưng khi thấy con bé càng ngày càng quấn lấy Thiện, tôi sợ anh cướp mất con gái nên nghiêm khắc cấm con không được chạy qua phòng anh nữa. Với Thiện, tôi cũng tìm cơ hội nói riêng:

– Trịnh Minh Thiện, rốt cuộc anh có ý đồ gì vậy? Ở Sài Gòn rảnh rỗi không có việc gì làm thì anh quay về Hà Nội đi, sao anh phải dày công lấy lòng con gái tôi hả?

– Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi em đồng ý theo tôi về Hà Nội.

– Tôi cũng nói rồi, tôi sẽ không bao giờ quay về Hà Nội nữa. Tôi không ngu ngốc dẫm vào vết xe đổ nữa đâu. Tôi muốn làm chủ cuộc sống của mình chứ không phải là nhìn sắc mặt anh, dè dặt trước anh mà sống.

– Tôi chưa từng có ý bắt ép em phải nhìn sắc mặt tôi sống. Em muốn làm gì, thích gì, tôi đều chiều theo ý em.

– Tôi không cần. Tôi không thiết tha khi ở bên anh đâu, nên anh đừng mất công nữa.

– Sao em bướng bỉnh thế nhỉ.

– Vậy còn anh thì sao? Anh nói tôi bướng bỉnh, vậy tính anh thế nào? Anh ngang ngược quá thể đáng luôn đấy. Anh chán ghét tôi thì đuổi tôi đi, buông lời nhục mạ, giờ anh lại nổi thú tính muốn tôi hầu hạ, phục vụ anh nên mới xuống nước, dụ tôi về? Tôi nói cho anh biết, tôi không ngu làm tình nhân để anh bao nuôi nữa đâu.

– An Như. Tôi chưa từng có ý coi em là tình nhân hay bao nuôi gì cả. Tôi đối với em là…

– Anh im miệng đi.

Cứ mỗi lần Thiện xuống giọng muốn giải thích là tôi lại không bình tĩnh nghe anh nói, cũng chính vì thế mà tôi không ngừng hiểu lầm anh, không hiểu rõ sự tình năm xưa. Tôi gắt gỏng nói:

– Tôi cần nói những lời dối lòng lừa gạt tôi. Tôi không muốn nghe. Tôi nói cho anh biết, tôi rất thích cuộc sống hiện tại của mình, tuy không giàu sang nhưng chứa chan tình người. Ít nhất là khi tôi khó khăn, có người tình nguyện vì tôi mà giúp đỡ, chứ không giống những ngày tháng sống cùng anh đâu, lâu lâu lại phải nghe những lời miệt thị, khinh thường từ anh.

Thiện bỗng im lặng, đôi con người đen sáng ngời như sao đêm dần dần trở nên ảm đạm, lúc sau anh mời chầm chậm hỏi tôi:

– Em… thích sống bên cạnh Lâm? Em yêu cậu ta rồi?

Không. Từ trước đến nay, dù anh Lâm có đối tốt với tôi đến cỡ nào, tôi cũng không có lấy một lần rung động trước anh ấy, có chăng chỉ cảm động vì những việc anh ấy đã làm cho mẹ con tôi. Nhưng tôi lại nói dối Thiện:

– Phải. Tôi thích sống bên cạnh anh ấy đấy, vẫn tốt hơn là sống bên loại người máu lạnh, vô tình như anh. Nhận được đáp án rồi, anh đã hài lòng chưa?

Trong mắt Thiện phảng phất nét tịch mịch và ưu phiền mà tôi không thể hiểu nổi. Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại tôi một câu mà tôi không ngờ tới nhất:

– An Như, em không còn yêu tôi nữa à?

Tôi bàng hoàng nhìn Thiện, nhất thời không sao phản ứng. Tôi nhớ tôi chưa từng bày tỏ tình cảm của mình với anh, tại sao anh lại biết tôi yêu anh thế? Phải chăng ngày trước anh đã cảm nhận được tình yêu tôi dành cho anh, chỉ là ở thời điểm đó, anh chọn cách làm như mình không biết mà phớt lờ tình cảm của tôi?

Nghĩ vậy, trái tim tôi bỗng chốc nhói đau như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra anh biết, anh hiểu nhưng anh lại làm ngơ, vứt bỏ tôi, thử hỏi còn gì đau đớn hơn không. Nếu ngày trước đã không muốn đón nhận tình cảm tôi dành cho anh, vậy giờ anh còn hỏi câu đó thì còn ý nghĩa gì nữa.

Sống mũi tôi bất giác cay xè, viền mắt hình như đã nhuốm đỏ. Tôi phủ nhận lời anh:

– Không. Tôi chưa từng yêu anh nên không có chuyện còn yêu hay hết yêu ở đây.

– Em nói dối.

Tôi cười nhẹ, giọng điệu nhạt hơn nước:

– Anh đừng tự luyến, đừng nghĩ bản thân là mẫu đàn ông hoàn hảo, có nhiều cô gái mê mẩn anh thì tôi cũng nằm trong số đó. Tôi quen biết anh nhiều năm, tính khí tốt xấu nào của anh, tôi ít nhiều cũng hiểu. Anh biết không, phụ nữ ngoài việc mong muốn có một cuộc sống tốt thì còn cần một người đàn ông có thể che chở yêu thương và chăm sóc họ suốt cuộc đời. Biến họ thành cô gái may mắn, người người ngưỡng mộ đó mới là hạnh phúc. Còn đẹp trai, nhiều tiền nhưng vô tâm thì chẳng ai muốn yêu bền lâu đâu. Vậy nên anh đừng ảo tưởng tôi yêu anh, trước đây tôi đối tốt với anh là vì lấy lòng anh thôi. Dù sao anh cũng cho tôi cuộc sống sung túc, giúp dì cháu tôi xử lý chuyện lão Minh, tôi không thể vô ơn mà mặt nặng mày nhẹ với anh được. Thế nên, ân tình năm đó xem như tôi trả hết cho anh từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà họ Trịnh rồi. Thế nên chúng ta từ lâu đã là nước sông không phạm nước giếng, anh nhớ cho.

Phải nói ra những lời không thật với lòng mình, nó chẳng dễ chịu chút nào đâu, nhưng vì che giấu tình cảm của bản thân, tôi không còn cách nào khác. Nếu ngày trước anh đã vờ như không biết tôi yêu anh, vậy thì bây giờ cũng nên xem như là thế thật đi.

Nói xong những lời kia, vì sợ bản thân không làm chủ được cảm xúc mà rơi nước mắt trước mặt Thiện nên ngay sau đó tôi đã bỏ về phòng, mặc anh đứng lặng như tượng ở đó.

Tôi không muốn mình yếu đuối chút nào cũng không thích rơi nước mắt khi có con gái ở đây, nhưng vẫn không ngăn nổi uất ức mà một giọt nước mắt đã tràn khỏi khóe mi, rơi xuống má. Tôi vội đưa tay lên lau đi nhưng vẫn bị con gái trông thấy, nét mặt Thỏ ngây thơ, quan tâm hỏi tôi:

– Mẹ ơi. Sao mẹ lại khóc thế?

Tôi cố nở một nụ cười, nói dối con:

– Không phải mẹ khóc đâu, do bụi bay vào mắt làm mẹ nhức mắt thôi.

– Đâu ạ. Để Thỏ thôi cho mẹ nhé.

Dứt lời, Thỏ đứng trong lòng tôi, hai tay banh mắt mẹ thổi phù phù mấy cái rồi lại hỏi:

– Mẹ đỡ nhức mắt chưa ạ?

Nhìn đứa con gái tội nghiệp bao năm qua phải chịu khổ cùng tôi mà tôi còn không cho con được gia đình hoàn chỉnh, tôi lại càng muốn khóc hơn. Nhưng rồi vẫn phải cố gắng nhịn xuống, khẽ cười bảo:

– Ừ. Mẹ đỡ rồi. Cảm ơn con gái của mẹ.

– Dạ.

Con bé không những có nhiều nét giống Thiện mà còn thông minh, lanh lợi và rất hiểu chuyện, có lẽ được thừa hưởng không ít gen di truyền từ anh. Thiện nói đúng, cho dù tôi có chối bỏ quan hệ giữa bố con anh, không cho anh nhận con thì sự thật con bé là con gái anh vĩnh viễn không thay đổi.

Đã có lúc tôi thấy thương Thiện vô cùng vì phải nghe những lời lạnh nhạt từ tôi, cũng từng muốn tốt cho con mà định gạt bỏ quá khứ, theo anh về Hà Nội, cho chúng tôi một cơ hội ở bên cạnh nhau. Nhưng rồi tôi vẫn không quên được chuyện năm xưa anh đã tuyệt tình với mình như thế nào, và cũng sợ anh không yêu tôi thì dẫu có ở bên nhau thêm nhiều cái 3 năm nữa cũng chưa chắc kết thúc viên mãn. Đến lúc đó chẳng khác nào tôi ràng buộc anh, khiến anh không thể tìm kiếm được hạnh phúc trọn vẹn của đời mình. Thà là đau đớn trong một khoảng thời gian vì từ bỏ người mình yêu, hơn là dằn vặt, làm khổ nhau cả đời. Và tôi tin sau này Thỏ lớn lên, con bé sẽ hiểu cho lựa chọn năm ấy của chúng tôi.

Từ sau lần nói chuyện đó, tuy Thiện vẫn không từ bỏ việc quan tâm và lấy lòng Thỏ, nhưng tôi cảm thấy anh có phần dè dặt hơn khi tiếp xúc với con, chắc là vì không muốn làm tôi khùng lên rồi lại cãi nhau. Mà Thỏ dường như cũng có phần xa cách, không mấy nhiệt tình với anh, ban đầu tôi cứ nghĩ là con sợ mình buồn nên đã chịu nghe lời, thế nhưng sự thật lại không phải vậy.

Cuối tuần đó là sinh nhật 25 tuổi của tôi, anh Lâm vẫn giống như mọi năm mua cho hai mẹ con bánh sinh nhật, tặng tôi một món quà nhỏ và đưa mẹ con tôi đi chơi, đi xem phim. Thật lòng, tôi chẳng có tâm trạng đi đâu cả, nhất là từ khi gặp lại Thiện rồi anh dọn đến đây ở, mặc dù ngoài mặt nói là thích cuộc sống có anh Lâm bên cạnh nhưng trong lòng thì hoàn toàn trái ngược. Mỗi lần nhận được sự quan tâm của anh Lâm, tôi đều không kìm lòng được mà nhớ về khoảng thời gian yên bình trước đây sống cùng Thiện. Tuy anh không nói lời dỗ dành, lấy lòng tôi, không có những cử chỉ quá mức thân mật, quan tâm hết mức như anh Lâm, nhưng lại cho tôi có cảm giác an toàn và ngọt ngào. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa việc ở bên người mình yêu và người mình không yêu.

Không biết Thiện có nhớ tới sinh nhật tôi không, còn tôi bao năm qua vẫn nhớ như in sinh nhật anh, thậm chí ngày mất của bố mẹ anh tôi cũng nhớ.

Khi ba chúng tôi từ rạp chiếu phim ra, trong đoàn người tất bật ngược xuôi, tôi vô tình trông thấy một bóng hình quen thuộc đứng im không nhúc nhích. Thiện đứng lặng hòa mình vào dòng người qua lại, chẳng biết anh đã đứng đó bao lâu, mọi người chung quanh đều di chuyển, chỉ có mình anh là bất động, ánh mắt phảng phất nỗi ưu phiền nhìn tôi không chớp mắt. Khoảnh khắc ấy, trông anh cô đơn, lạc lõng vô cùng, đáy lòng tôi bất giác hơi nhói đau, nhưng tôi đã làm như không thấy anh mà quay sang cười nói với anh Lâm và Thỏ, bày ra dáng vẻ hạnh phúc khi ở bên người đàn ông khác.

Anh Lâm đưa mẹ con tôi đến khu vui chơi, Thiện cũng theo tới đó, anh đứng ở vị trí rất xa mà dõi theo chúng tôi nhưng vẫn bị tôi nhìn thấy. Khi anh Lâm phát hiện ra anh, anh ấy nói với tôi:

– Trịnh Minh Thiện đúng là tên dai dẳng, đã cố tình chuyển đến cạnh phòng em còn bám đuôi em mọi lúc mọi nơi. Anh ta rảnh rỗi quá không có việc gì làm hay sao?

– Kệ anh ta đi, em không muốn quan tâm.

– Như, chuyện năm xưa giữa em và anh ta thế nào, anh không hỏi tới là vì không muốn chạm vào nỗi đau của em. Nhưng Trịnh Minh Thiện đã bỏ rơi mẹ con em suốt nhiều năm như vậy, em tuyệt đối đừng mềm lòng mà tha thứ cho anh ta, anh ta không xứng ở bên cạnh em, không có tư cách làm bố của Thỏ.

Anh Lâm khuyên tôi, phần là vì muốn tốt cho tôi, phần còn lại chắc là không muốn tôi quay lại với Thiện, dù sao anh ấy cũng thích tôi mà. Tôi đáp:

– Em biết. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em không muốn biến mình thành kẻ ngu ngốc nữa đâu. Đối với em mà nói, ngoài Thỏ ra, em chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa, chỉ muốn cùng con sống những ngày tháng yên bình mà thôi.

Anh Lâm bỗng nắm lấy tay tôi, ngữ điệu trầm thấp, chân thành nói:

– Như. Anh biết em vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ, nhưng không phải người đàn ông nào cũng xấu xa như Trịnh Minh Thiện. Em mở lòng, cho anh một cơ hội chăm sóc cho mẹ con em được không? Anh thật sự rất thích em và Thỏ, anh hứa sẽ không để em phải chịu khổ mà rơi nước mắt đâu.

Tôi rút tay về, né tránh ánh mắt anh Lâm:

– Anh đừng kỳ vọng ở em nữa, em đã quyết định rồi, cả đời này không yêu ai nữa đâu. Em sẽ sống độc thân hết đời, một mình nuôi lớn Thỏ trưởng thành, như vậy là đủ rồi.

– Như…

– Anh cũng đừng đối tốt với mẹ con em quá, mọi người lại hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, đến lúc đó không ai chịu yêu anh hay là em vô tình làm lỡ dở lương duyên của anh thì em áy náy lắm.

– Anh chính là muốn người khác biết anh muốn được chăm sóc, ở bên cạnh mẹ con em cả đời đấy.

– Em không xứng với anh đâu. Anh nên sớm lập gia đình rồi sinh con cho bố mẹ anh đi, đừng để hai bác lo lắng nữa.

– Tại sao em phải vì một thằng đàn ông tồi mà làm khổ đời mình chứ? Anh ta không xứng được em yêu.

– Đúng. Chính vì em biết Trịnh Minh Thiện không đáng để em yêu nữa nên em mới rời đi đấy. Nhưng em không hối hận về đoạn tình cảm năm đó. Vì em đã yêu hết mình, được nếm đủ loại cảm xúc của tình yêu, chỉ là em không may mắn được người ta đền đáp lại mà thôi.

– Như…

– Em không muốn nói tới chuyện này nữa. Và em cũng chỉ muốn chúng ta dừng ở mức bạn bè, nếu anh cứ cố chấp với em, em sợ bản thân không thể vô tư làm bạn cùng anh nữa đâu. Mong anh hiểu cho em.

Dứt lời, tôi để anh Lâm đứng tại chỗ, còn mình vào sâu bên trong chơi đu quay cùng Thỏ.

Cuộc đời tôi đã không may mắn, tôi không muốn người khác vì tôi mà chịu khổ. Tôi thà dứt khoát một lần, có thể sẽ làm anh ấy đau lòng một thời gian còn hơn là để anh Lâm nuôi hy vọng với một đứa như tôi. Tôi sẽ không vì cho con gái một gia đình hoàn chỉnh mà lợi dụng tình yêu của người khác, chưa kể điều kiện gia đình nhà anh Lâm chỉ ở mức bình thường, nếu anh ấy phải chăm sóc thêm mẹ con tôi, tôi thật sự rất khó xử.

Tối đó nằm đọc truyện cổ tích cho Thỏ nghe, bỗng con bé nói:

– Mẹ ơi. Lúc mẹ đi tắm, chú Thiện đưa cho con một hộp quà đẹp lắm, bảo là đem về tặng mẹ, nhưng mà con nghe lời mẹ, con không có nhận đồ của chú ấy đâu.

Quà? Hóa ra Thiện vẫn nhớ tới ngày sinh nhật của tôi à, hay là anh thấy anh Lâm mua bánh kem cho tôi, đưa chúng tôi đi chơi thì mới ra ra? Và nếu anh mua quà tặng tôi chỉ là để lấy lòng thì thôi đi, tôi không cần đâu, cũng chẳng ai muốn tặng quà cho đối phương mà nhờ chuyển qua tay người khác cả.

Tôi vuốt ve mặt con, khen ngợi:

– Ừ. Ngoan, nhớ lời mẹ dặn.

– Vâng. Sau này con sẽ nghe lời mẹ, không nói chuyện với chú Thiện nữa. Mẹ đừng buồn nhé.

– Ừ. Mẹ không buồn, chỉ cần Thỏ ngoan ngoãn vâng lời là mẹ không buồn tí nào đâu.

– Dạ. Chú Lâm bảo chú Thiện là người xấu nên là con không thích chú ấy nữa.

Nghe con nói, tôi nhíu mày, vội hỏi con:

– Chú Lâm nói thế với con khi nào? Chú ấy đã nói gì với con?

– Chú Lâm nói lâu rồi ạ. Chú ấy bảo chú Thiện là người xấu lắm, chú ấy làm mẹ buồn, làm mẹ khóc. Chú Lâm còn bảo con phải tránh xa chú Thiện ra không là chú ấy bắt cóc con, không cho con ở bên mẹ nữa. A…

Thỏ nói xong thì lập tức bịt miệng lại như kiểu vừa lỡ lời nói ra những chuyện không nên nói. Tôi hỏi:

– Sao thế?

Con bé xùy xùy, giọng nói nhỏ đi:

– Mẹ đừng kể với chú Lâm là con nói cho mẹ nghe nhé. Chú Lâm bảo đây là bí mật chỉ có con và chú ấy biết thôi, nếu không chú Lâm sẽ giận con, không chơi với con nữa đâu.

Anh Lâm không ghét Thiện, không ưa gì anh, tôi hiểu. Nhưng tôi không nghĩ là anh ấy lại có thể nhồi nhét vào đầu Thỏ những suy nghĩ xấu xa về Thiện như vậy. Ừ thì tôi rất giận Thiện, nhưng anh là bố con bé, dẫu ngày trước anh có đối xử không tốt với tôi thì từ lúc gặp Thỏ đến giờ, Thiện chưa từng làm điều gì quá đáng với Thỏ cả. Cho dù chúng tôi không quay về bên nhau, không nên duyên vợ chồng, không thể cho Thỏ một gia đình hoàn chỉnh thì tôi vẫn muốn hình ảnh của Thiện luôn là tốt đẹp trong mắt con gái, chứ không phải trở thành hạng người xấu xa rồi sau này con đâm ra hận bố. Về chuyện này, tôi nhất định phải nói lại với anh Lâm, để anh ấy không vượt quá bổn phận của mình mà tiêm nhiễm vào đầu Thỏ những ý nghĩ không hay.

Tôi nâng mặt Thỏ lên, để con nhìn thẳng vào mắt mình rồi dặn dò:

– Thỏ, con nghe này. Chú Thiện không làm mẹ buồn hay khóc gì cả, chẳng qua chú Lâm thấy con không nghe lời mẹ dặn nên mới nói đùa với con thế thôi để con ngoan ngoãn hơn.

– Thật vậy ạ?

– Ừ. Việc của con là phải nghe lời mẹ, không được làm trái ý mẹ, cũng không được giấu giếm mẹ chuyện gì. Ai nói gì với con, con đều phải kể mẹ nghe, biết không?

– Vâng ạ. Nhưng mà… sao mẹ lại không cho con nói chuyện với chú Thiện nhiều như với chú Lâm ạ?

– Ừm… Vì chú Thiện còn rất xa lạ với chúng ta, mẹ con mình không nên làm phiền chú ấy. Mẹ cũng nói rồi đó, đồ của người lạ, con không được nhận khi mẹ chưa cho phép.

– Chú Thiện là cậu chị Tiên mà, chú ấy thích con lắm đó mẹ.

– Sao con biết chú Thiện thích con?

– Chú ấy nói với con vậy ạ. Chú Thiện khen con xinh gái, khen con ngoan nữa mẹ ạ.

– Vậy con thì sao, con có thích chú Thiện không?

– Có ạ. Chú Thiện đẹp trai nè, nhưng mẹ ghét chú ấy thì con cũng không thích chú ấy nữa.

– Ừ.

– Vậy mẹ có thích chú Thiện không ạ?

Trước câu hỏi của Thỏ, tôi chỉ có thể ậm ừ nói cho xong:

– Bình thường. Muộn rồi, không nói chuyện nữa, chúng ta đi ngủ thôi.

– Vâng ạ.

Thỏ trước nay rất nhát người, con bé cũng không phải kiểu dễ gần dễ thân, thế mà mới chỉ trong thời gian ngắn, còn chưa đầy một tháng anh đã có được thiện cảm với con nhiều như vậy. Tôi không biết mình còn có thể kiên cường được bao lâu hay là lại sớm đầu hàng trước Thiện đây.

Và rồi một sự việc đã bất ngờ xảy đến, làm quan hệ giữa chúng tôi có bước ngoặt mới và cũng cho tôi được 4 năm trước vì sao Thiện đang đối xử rất tốt với tôi bỗng chốc thái độ anh lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.