Chương trước
Chương sau
Action 1: Cảm nắng
10 năm sau
Ai nấy rồi cũng phải gì đi mà, thoáng chốc 10 năm đã đi qua rồi. Hai nhà thông gia đi ra ngoài dã ngoại. Những đứa trẻ bây giờ lớn rứa nhanh, ai nấy đều cũng đều đẹp trai và xinh gái cả
" Hello anh Hứa Thành "
" Em là Mẫn Mẫn đó sao??? Mới đó mà đã lớn rồi "
" Đúng rồi. Em là Mẫn Mẫn nè!!! Có phải càng lớn em càng xinh đúng không anh??"
" Đúng là vô cùng xinh đẹp "
" Có người khen cái là mắt sáng ra"
" Ai cần anh quản em"
" Anh đâu dám quản. Anh thấy em cũng tự tin quá rồi đó"
" Anh đừng tưởng anh là anh trai em thì em không làm gì anh nha"
" Em cứ thử xem "
" Anh chỉ ra trước em có mấy phút thôi "
" Ra trước thì làm anh, ra sau thì làm em là đúng rồi. Em còn thích lắm điều à "
" Sao cứ phải ra trước làm anh chứ??? Có ai đặt ra quy định đó đâu"
" Là anh đặt ra đó. Thế nên em chấp nhận đi"
" Dương Hàn!!! Cái tên đáng ghét này, em đánh chết anh "
" Em không có gan đó đâu. Lêu lêu "
" Dương Hàn à!!! Tôi khuyên cậu đừng chọc ghẹo Mẫn Mẫn nữa. "
" Anh đang bênh con bé à?? "
" Không có. Tại tôi thấy tình cảm của anh em cậu tốt như vậy mà "
" Tốt lắm á.Lúc nào cũng lôi ba mẹ ra dọa tôi thôi . Thân làm anh cũng khó lắm á"
" Là anh trai thì nên bảo vệ em gái mà. Không phải sao??"
" Đương nhiên. Anh em tôi luôn yêu thương nhau lắm. Em nói đúng không Mẫn Mẫn "
" Ai thèm anh cơ chứ??? Suốt ngày bắt nạt em gái thôi "
" Coi kìa??? Cho anh chút sĩ không được à??"
" Em cho anh mất mặt thì thôi"
" Em có phải em gái anh không thế "
" Em không phải"
" Em dám???"
" Có gì mà em không dám chứ. Lêu lêu ". Vừa nói Mẫn Mẫn vừa chạy vừa cười đến chỗ anh và cô đang ngồi nhóm lửa gần đó
" Ba ơi!!! Anh Hàn đánh con kìa "
" Hàn!!! Sao con lại đánh Mẫn Mẫn "
" Con đâu có đánh em ấy. Em ấy ăn hiếp con chứ bộ "
"Em ăn hiếp anh hồi nào chứ. Từ bé đến lớn toàn là anh ăn hiếp em "
" Em được lắm.\_ Giờ dám cả gan như vậy rồi"
" A.... Ba ơi cứu con "
" Được rồi. Hai anh em ra ngoài kia chơi đi."
" Em mau đi ra đây cho anh"
" Đố anh bắt được em đó. " Mẫn Mẫn rời khỏi chỗ đó chạy đi ra ngoài
" Em còn dám chạy à??"
" Anh hai đuổi theo em đi này "
" A... Đau quá!!!" Cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy nên Mẫn Mẫn lao trúng vào người Hứa Thành
" Em không sao chứ Mẫn Mẫn ". Hứa Thành ân cần hỏi han cô
" Em không sao ạ. Còn anh có bị thương ở đâu không ạ. Em xin lỗi tại em không để ý "
" Anh không sao cả.... "
" Em xem đấy, nghịch ngợm đến thế là cùng. Va phải anh Hứa Thành rồi đấy"
" Em không cố ý mà. Với cả anh ấy nói là anh ấy không sao rồi mà"
" Đúng rồi đó Hàn. Tôi không sao đâu, cậu đừng trách Mẫn Mẫn "
" Em đấy. Không hiểu giống ai mà nghịch ngợm quá trời "
Vừa nói Dương Hàn vừa gõ đầu Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn kêu ai oán
" Mỗi lần như vậy. Anh đều gõ đầu em, đau lắm đó biết không??. Em phải thử gõ anh mới được "
" Em dám "
" Xi...xi không thèm nói chuyện với anh nữa. Chán ghét "
.....
Action 2: Dễ thương
Mẫn Mẫn đi đến dọc bờ sông ngồi ném đá xuống đó, Hứa Thành thấy vậy cũng đi theo đến bờ sông ngồi cùng với Mẫn Mẫn
" Em và Hàn hay cãi nhau như vậy sao??"
" Anh ấy thường xuyên bắt nạt em. Nhưng mà em có một vũ khí vô cùng lợi hại nên anh ấy không làm gì được em đâu "
" Là vũ khí gì mà lợi hại thế??"
" Là ba em đó. Ba em thương em lắm, lúc nào cũng bảo vệ cho em, nên mỗi khi bị anh ấy bắt nạt là em đến chỗ ba. Ba sẽ bảo vệ cho em"
" Em đúng là rất dễ thương ". Hứa Thành lẩm bẩm như chỉ để một mình nghe thấy thôi
" Anh nói gì thế ạ??"
" Không có gì đâu"
" Tuy anh ấy hay trêu em như vậy thôi chứ, anh ấy cũng thương em lắm á. Có cái gì ngon là anh ấy nghĩ đến em đầu tiên à"
" Có được anh trai tuyệt vời như vậy còn gì"
" Anh ấy đúng là anh trai tuyệt vời trong ngoặc kép thôi. Còn tùy vào tâm trạng của anh ấy nữa cơ. "
" Lần đầu tiên tiếp xúc với Hàn thì anh thấy cậu ấy lạnh lùng bên ngoài. Bên trong thì cậu ấy vô cùng ấm áp "
" Đúng rồi mà!!! Nhìn anh ấy vậy thôi"
" Ý em là gì??"
" Không có gì đâu ạ"
" ...."
Hứa Thành và Mẫn Mẫn ngồi đó nói chuyện với nhau rất lâu. Cho đến khi ba mẹ gọi về ăn trưa mới đứng dậy đi về.
.....
Action 4: Tập trung đầy đủ
" Mọi người đã đông đủ cả rồi. Chúng ta cùng nhau ăn uống đi thôi "
" Nào... Mọi người cùng ăn đi "
" Mẫn Mẫn cái này cho em ". Hứa Thành đưa cho Mẫn Mẫn que thịt nướng
" Sao anh biết em lại thích ăn cái này " Mẫn Mẫn tò mò nhìn Hứa Thành
" Anh đoán thôi . "
" Xem ra có người hiểu em gái hơn anh rồi "
" Anh nói cái gì??? Bớt bóc mẽ vài câu thì anh chết à "
Cô và Tiểu Mạt ngồi cạnh nhau quay sang cười với nhau. Như là đã hiểu được cái gì đó, cả anh và Hứa Thiên cũng như vậy. Cả bốn người quay ra cười với nhau khiến cho ba đứa trẻ nói
" Ba mẹ!!! Cô chú!!! Cười cái gì thế??"
" Không có gì đâu!!!"
" Ba mẹ!!! Bộ ba mẹ có chuyện gì mờ ám đúng không??? Mau khai nhanh lên". Mẫn Mẫn cũng cười theo rồi nói
" Không có gì đâu. Con lo ăn đi, không có Hàn dành đồ ăn với con đó "
" Ai cho anh ấy dành chứ??? Đồ ăn là của con hết "
" Em ăn một mình đi. Ai thèm dành đồ ăn với em chứ. Anh không muốn làm heo mập như em"
" Anh dám nói em là heo mập. Anh mới là heo mập đó nha "
" Hai đứa con nhà cậu đúng là thích cãi lộn ". Tiểu Mạt quay ra than vãn với cô
" Ngay từ bé rồi á. Bây giờ lớn lên thì lại càng nhiều hơn "
" Mẫn Mẫn rất đáng yêu giống cậu. Con bé lấy hết nét đẹp của cậu đó.Mình rất ưng ý đứa con dâu này rồi nha"
" Kể cả Mẫn Mẫn không xinh đẹp thì cậu cũng phải nhận thôi. Đã hứa ngay từ đầu rồi mà"
" Con bé rất khả ái. "
" Con gái mình mà lại "
" Cũng tự tin quá đấy "
Tất cả mọi người cùng nhau ăn uống tán ngẫu với nhau vô cùng vui vẻ và sảng khoái. Tận hưởng cuộc sống ở một nơi tuyệt đẹp như vậy thì còn gì bằng nữa chứ. Cuộc sống đôi khi chỉ cần như vậy là đủ thôi, đúng không mọi người
The end
Hoàn chính văn
( p/s: Cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho mình ạ. Mình muốn nói là cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm ạ, đã ủng hộ tác phẩm đầu tiên của mình như vậy. Là tác phẩm đầu tay nên vẫn còn có rất nhiều sai sót mà mình vấp phải. Mình sẽ nỗ lực hơn và cải thiện hơn trong các tác phẩm của mình ạ. Cảm ơn tất cả các độc giả của mình. Suốt hơn mấy tháng qua mọi người đã cho mình động lực rất nhiều, thực sự là cảm ơn mọi người. Thực sự mình rất cảm động không biết nói gì luôn nữa ạ, chỉ biết cảm ơn mọi người thôi á. Đã vô cùng yêu mến mình và ủng hộ truyện của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào những tác phẩm khác của mình nhé!!! Bye bye!!! Tạm biệt nhé "Mối tình đầu thời thiếu nữ ". Thân ái❤❤❤???. Mãi yêu thương mọi người.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.