Trong đầu của cô bây giờ chỉ còn lại những mạnh vụn hàng trăm hàng nghìn mảnh đã vỡ vụn đi. Cô đã mất đi người cha mà cô yêu thương nhất, chả nhẽ ông trời còn muốn lấy đi người mẹ của cô hay sao. Cô chỉ là một cô gái yếu đuối, tại sao ông trời lại tàn nhẫn đối với cô như vậy cơ chứ. Rốt cuộc là tại sao??? Hàng vạn câu hỏi ở trong cô lúc này nhưng mà nó lại không có câu trả lời. Cô thực sự không biết phải làm như thế nào mới tốt đây nữa, nó thực sự rất đau lòng và tuyệt vọng rồi. Ai đó có thể cứu vớt cô lên hay không??? Cô có cảm giác như mình đang chìm sâu xuống biển rồi, cần lắm một bàn tay kéo tay cô lên. Như đang mơ màng tưởng tượng ra thì có một bàn tay ấm áp và đang nắm lấy tay cô nói
" Đi thôi. Mẹ đang đợi chúng ta ở trong phòng bệnh "
" Anh vào với mẹ trước đi. Em muốn yên tĩnh một mình "
" Anh ở lại với em "
" Không cần đâu anh vào với mẹ đi rồi em vào luôn "
" Vậy cẩn thận bị cảm lạnh đấy "
" Vâng "
.... Cô vẫn đứng ngây ngốc ở đó nhìn bóng dáng anh đi vào phòng bệnh của mẹ rồi cô quay ra cửa bệnh viện ngồi xuống ghế đá ở đó nhìn lên bầu trời trời vắng sao kia. Trên bầu trời kia chỉ còn lác đác vài ngôi sao nhỏ đang phát sáng. Cô như đang nhìn thấy ba đang ở trên đó nhìn mình. Cô nhìn lên bầu trời đen tối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-dau-thoi-thieu-nu/3259031/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.