Buổi sáng ngày hôm sau đi học với một tâm trạng hoàn toàn khác với bình thường. Hiện lên trên khuôn mặt của Tiểu Mạt là một nụ cười hiền hòa và nho nhã khiến cho cô bạn cùng phòng trong ký túc xá nói " Hôm nay bạn Tiểu Mạt nhà mình hình như có chuyện gì vui hay sao ý nhỉ. Nãy giờ mình thấy cứ cười suốt không à !!!" " Cậu nói cái gì thế. Mình làm gì có đâu mà " " Có tật giật mình hả??? Bây giờ Tiểu Đồng cô ấy không có ở đây, cậu cũng không biết tâm sự với ai. Chi bằng tâm sự với tụi mình đây nè, chúng ta đã ở chung lâu lắm rồi đó. Cứ coi bọn này là người xa lạ à!!!" " Thái Mẫn cậu nói linh tinh gì thế. Mình hoàn toàn không có ý đó đâu. Chúng ta ở chung một phòng thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. " " Vậy thì có cái gì thì tâm sự với mình và Song Nghi đi " " Thực sự là không có gì thật mà " " Nhưng mà hai cậu yên tâm đi nếu mà mình có chuyện gì thì nhất định sẽ tâm sự với cậu mà " " Chúng ta là bạn bè của nhau mà. Có gì thì giúp đỡ nhau, không cần phải lo gì cả " " Thôi được rồi mà!!! Mau đi học mau thôi sắp muộn học rồi đó ". Song Nghi đứng bên cạnh thúc giục Tiểu Mạt và Thái Mẫn Đến lớp cũng vừa kịp giờ, nhưng mà Tiểu Đồng vẫn chưa đến có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Tiểu Mạt thấy không được ổn cho lắm, nên đã rút điện thoại ra đang định gọi cho cô thì cô đã lao vào trong lớp rất nhanh và ngồi xuống " Làm gì mà vội vàng chạy hớt hải thế??" " Mình ngủ quên mất. Xém tí nữa là muộn học rồi " " Tiểu Đồng thân yêu à!! Cậu thấy tác hại của việc xa bọn mình chưa vậy??". Song Nghi ở phía trên quay xuống nói với cô " Đúng là ngoài các cậu ra thì không ai gọi mình dậy được cả " " Bây giờ mới thấy tầm quan trọng của bọn này rồi chứ???. Ở cạnh bạn trai thì sướng thật đó, được chiều đủ thứ. Mà lại quên mất đặt báo thức đi học hả??. Có phải là đêm hôm qua đã làm gì đến khuya không thế " " Này!!! Thái Mẫn cậu nói cái gì thế???" " Ây gu!!! Làm sao mà biết được đúng không Song Nghi, Tiểu Mạt " " Thôi đi!!! Cô vào lớp rồi kìa " ..... Chiều nay không có tiết ở trên lớp nên cô chỉ học buổi sáng mà thôi. Tiểu Mạt lại lên tiếng đề nghị rủ mọi người đi ăn uống nhưng mà bị cô từ chối một cách phũ phàng " Trong đầu cậu ngoài ăn ra thì còn cái gì khác nữa hay không??" " Không có" " Để hôm khác được không?? Hôm nay mình thấy hơi mệt chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi" " Thôi được rồi. Nếu ốm thì nhớ phải uống thuốc đó biết chưa??" " Mình biết rồi mà" .... Về đến nhà thì coi nằm vật ra ghế sofa thở dài, hôm nay có nhiều lúc cô cũng muốn hỏi chuyện của Hứa Thiên và Tiểu Mạt như thế nào. Nhưng mà cô không biết phải mở miệng ra như thế nào nữa. Sợ rằng Tiểu Mạt nói là không có gì, nhưng mà sáng nay đi học cô đã thấy trên khuôn mặt của Tiểu Mạt đã khác đi rất nhiều. Trên khuôn mặt đó là sự tươi tắn và sự hồn nhiên của một người mới yêu giống như cô hồi mới yêu vậy đó. Đúng lúc đó thì cô nghe thấy ở bên ngoài có tiếng cạch cửa, cô tưởng là có trộm nên cầm lấy cây chổi ở trong nhà đứng ngay bên cạnh cánh cửa ra vào. Người kia mở cửa bước vào thì cô dơ tay mình lên đánh vào người kia. Người kia có chút bàng hoàng giật mình và nói " Em làm gì thế???. Là anh mà " Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì cô dừng lại hành động của mình và nói " Làm em cứ tưởng là trộm vào đây chứ " " Nếu anh là trộm thì sẽ không trộm bất cứ thứ gì cả trừ em ra " " Sao anh lại về nhà giờ này!! Không phải anh đi làm rồi sao " " Buổi chiều nay được nghỉ nên anh về nhà ". " Đang yên đang lành sao lại được nghỉ " " Là Hứa Thiên cho mọi người giải tỏa một chút nên cho mọi người được nghỉ" " Anh có thấy anh Hứa Thiên có điều gì là lạ không??" " Ý em là sao " " Em cũng không biết nữa. Đại khái là em đoán thôi. Hôm nay em cũng thấy thái độ của Tiểu Mạt khác với mọi ngày lắm " " Em đang suy nghĩ là họ đang quen nhau sao??" " Từ hôm qua đến giờ em thấy anh Hứa Thiên cứ cười hoài không à. Với kinh nghiệm của em thì đó là điều chắc chắn " " Cô bé ngốc!!! Chả phải em mong Tiểu Mạt yêu Hứa Thiên sao??" " Em cũng mong, nhưng mà chỉ là một phần thôi. Với tính cách của anh Hứa Thiên thì có yêu Tiểu Mạt thật lòng không anh??. Ngộ nhỡ anh ấy không thích Tiểu Mạt thật lòng thì sao" " Anh nghĩ sẽ không đâu. Theo như anh biết về cậu ta thì với tính cách của cậu ta sẽ không lừa dối Tiểu Mạt đâu" " Làm sao mà biết được chứ. Em nghe trên mạng hay nói là không nên tin vào những gì đàn ông nói " " Bớt đọc những thứ linh tinh trên mạng lại biết chưa ". Anh tỏ ra cưng chiều cô véo lên chiếc mũi của cô .... Ở phía bên kia chí tuyến Hứa Thiên đã đặt một nhà hàng thật là sang trọng. Đến tối anh hẹn Tiểu Mạt đi ra ngoài ăn cơm. Đến tận trường rước Tiểu Mạt đi, ngồi trên xe cô nói " Chúng ta đi đâu vậy anh" " Đi hẹn hò " " Hẹn hò??" " Đúng vậy. Anh đã đặt nhà hàng rồi. Chúng ta đến đó dùng bữa " " Ừm " .... Đến nhà hàng, khi đặt chân vào bên trong cô mới thấy giật mình vì nó quá sang trọng và hoành tráng làm sao cô quay ra nói với anh " Nơi này đẹp quá đi!!!" " Em thích là được rồi. Chúng ta vào trong thôi" " Anh đặt nhà hàng này thật sao ạ " " Ừ. Anh đặt hồi chiều nay " " Thực ra anh không cần đưa em đến những nơi sang trọng này đâu ạ. Em thấy không quen lắm " " Sau này anh sẽ tập cho em quen" " Anh thường hay nói câu này với những người con gái khác phải không??" " Không có" " Em không tin đâu. Anh đào hoa như vậy cơ mà. Tán gái với anh chắc là không thành vấn đề đâu nhỉ" " Nếu anh nói đây là lần đầu tiên anh hẹn hò chính thức với một người thì em có tin không" " Làm sao biết được chứ. Trước đây chưa gặp em thì anh quen biết bao nhiêu người phụ nữ rồi" " Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh chính thức quen một người con gái là em. Trước đây thì không có cô nào là chính thức cả, tất cả đều là anh trêu đùa mà thôi" " Hóa ra anh coi phụ nữ như một món đồ chơi hay sao " " Em sẽ không như bọn họ. Anh yêu em là xuất phát từ trong tim mà ra, thế nên em khác với những người con gái khác mà anh gặp" " Thôi được rồi. Em tin anh " Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn thì bỗng nhiên có một dàn nhạc piano bước vào và đánh lên một bản nhạc nghe thật là êm tai làm sao. Khiến cho Tiểu Mạt ngồi ăn cơm cũng cảm thấy say đắm và du dương theo bản nhạc đó. Bản nhạc vừa kết thúc thì nhân viên trong nhà hàng bước vào cùng với chiếc xe đẩy. Bên trên chiếc xe đẩy là một chiếc bánh kem hình trái tim tượng trưng cho tình yêu đến trước mặt cô người nhân viên nói " Đây là quà của Hứa tiên sinh tặng cho Doãn tiểu thư " " Là anh đặt làm thật sao??". Cô không tin vào trong những gì mình nhìn nên mới quay lại hỏi anh " Em thích là được rồi " " Thực sự là anh không cần làm như vậy đâu" " Đó là điều anh nên làm mà. Chỉ cần đổi lại một nụ cười của em thôi là được rồi " Cô nở nụ cười tươi với anh và ngược lại. Cứ thế buổi tối hôm đó hai người cùng trải qua một buổi hẹn hò lãng mạn nhất trong cuộc đời của Tiểu Mạt.Cô không nghĩ đến là mình sẽ yêu anh, thực ra anh cũng có sự đáng yêu và đáng ghét của anh nhưng mà cô lại yêu hai khoản này của anh từ lúc nào không hay Hết chương 61 (p/s: Hôm nay được ăn cẩu lương ngon của cp phụ rồi nha!!! Mn thấy sao ạ. Bao nhiêu công sức nỗ lực của Hứa đại thiếu gia thì cuối cùng cũng đã thành công rồi đây. Tu thành chính quả rồi. Hahaaaha. Hôm nay tới đây thui nha mn ơi. Tui đi đây, mai gặp lại sai nhé!! Byeeeee byeeeee ??❤❤)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]