Chương trước
Chương sau
Ngồi ở trong căn phòng bệnh lạnh lẽo không rời cô nửa bước. Anh sợ rằng khi cô tỉnh lại anh sẽ không có ở bên cạnh, cô sẽ sợ hãi nên anh một bước không rời. Anh luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô và đặt lên trên đó từng nụ hôn nồng cháy, từng giọt nước mắt của anh chảy xuống bàn tay cô. Nhưng mà nó vẫn không thể nào bằng trái tim của anh nó đang rỉ máu, như bị hàng vạn hàng nghìn con dao đâm thẳng vào tim của anh. Là anh không tốt không bảo vệ được con của anh và người con gái mà anh yêu. Anh tự trách bản thân của mình, tự dằn vặt bản thân mình tại sao lại không bảo vệ tốt cho cô cơ chứ!! Anh đúng là người đàn ông vô trách nhiệm nhất thế giới này. Đúng lúc đó ngón tay cô cử động anh vội vàng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má và nói với cô
" Em tỉnh rồi. Để anh đi gọi bác sĩ "
" Đây là đâu???"
" Đây là bệnh viện. Em đã ngủ suốt hai ngày rồi "
" Bệnh viện???. Tại sao em lại ở đây"
" Em bị bệnh nên mới vào đây. Nhưng bây giờ ổn cả rồi em không sao. Ngoan ngoãn chờ anh nhé!! Anh đi gọi bác sĩ "
" Anh đừng đi. Em sợ lắm"
" Anh sẽ không đi đâu nữa cả. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em "
" Có thật không anh???"
" Anh hứa với em sẽ không đi bao giờ đi nữa. Sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình cả. Anh sẽ luôn ở đây che chở em và bảo vệ suốt đời suốt kiếp"
" Có anh bên cạnh thật tốt biết bao "
" Cô ngốc ạ. Đó là điều anh nên làm "
" Có một điều em muốn nói cho anh biết nhưng mà em xấu hổ lắm. Em...em không biết nói sao nữa "
Anh chỉ cố gắng gượng cười trước mặt cô nhưng thực ra trong lòng anh đang rất đau bởi vì anh biết là cô định nói cái gì. Cô vẫn chưa biết được là đứa trẻ đã không còn trên đời nữa rồi. Nếu như cô biết được rằng đứa con trong bụng của cô không còn nữa thì cô sẽ ra sao, anh sợ cô bị ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nên vẫn giấu cô mà không nói cho cô biết.
.... Thấy anh không trả lời anh cô mới nói
" Anh sao thế. Chả phải em không sao rồi mà"
" Chả phải có chuyên gì muốn nói với anh sao. Có chuyện gì quan trọng lắm sao "
" Em...em có thai rồi "
" Em có thai???"
" Vâng... Em mới phát hiện ra mấy hôm anh đi đấy. Nhưng mà em không có chắc chắn lắm nhưng mà em có đọc và tìm hiểu rồi khả năng cao lắm luôn "
" Vậy thì nên vui chứ. Sao em lại buồn "
" Hình như em có cảm giác lạ sao ấy. Em cảm thấy đứa bé đã đi đâu đó rồi "
" Em nói gì vậy??"
" Em nằm mơ thấy có ai đó đẩy em xuống bậc thang trong nhà. Sau đó em chảy rất nhiều máu, lúc đó có phải con của em đã mất rồi không anh. Giấc mơ đó rất là kinh khủng, con của em không còn nữa phải không anh. Anh hãy nói thật cho em biết đi, đứa bé đã mất rồi đúng không??. Em không nghĩ nó là giấc mơ mà nó là sự thật đúng không??
" Em phải bình tĩnh đã. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội. Anh và m sẽ cùng nhau cố gắng được không em. Tuy là chúng ta chưa có duyên với đứa trẻ này nhưng chúng ta còn tương lai phía trước rất dài sau này "
" Vậy những gì em nằm mơ là sự thật sao. Con của em không còn nữa rồi, em là một người mẹ tồi tệ nhất là chính em không bảo vệ được cho con của mình. Em thật ngốc nghếch, là một người mẹ không tốt "
" Em đừng tự trách bản thân mình. Đều là lỗi của anh hết , nếu biết như có hậu quả như vậy thì anh sẽ không bỏ em đi đâu. Anh sẽ ở lại mà chăm sóc tốt cho em và con của chúng ta. Tất cả là lỗi của anh "
" Không?? Là em có lỗi mới đúng. Là em không bảo vệ được con.Anh đánh em đi, đánh chết một người mẹ vô tâm như em đi "
" Ngoan nào Tiểu Đồng của anh, em biết là anh sẽ không bao giờ nỡ ra tay đánh em mà. Anh yêu em còn không hết nữa mà, tại sao lại có thể đánh em được chứ". Anh vừa nói ôm chầm lấy cô nhưng mà anh cũng đã không dấu được những giọt nước mắt đắng cay của mình. Còn ở phía trước thì nước mắt cô không ngừng rơi xuống và không ngừng tự trách bản thân mình. Anh không biết phải làm sao nữa rồi, anh chỉ bất lực mà ôm lấy cô để an ủi phần nào đó ở trong cô. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi mà đã phải trải qua nhiều điều như vậy. Cô hơi nới lỏng cánh tay đang ôm anh ra và nói " Anh đừng khóc, em đau lòng"
" Anh sẽ không khóc, nếu như mà anh yếu đuối như vậy thì sao có thể bảo vệ em được chứ. Anh luôn mạnh mẽ vì em và còn vì tương lai sau này của hai chúng ta "
" Trạch Tuấn!!! Chúng ta sẽ mãi hòa hợp và yêu thương nhau như vậy đúng không anh?? Anh sẽ không bao giờ rời xa em chứ "
" Đương nhiên là không rồi. Anh đi đâu tìm được một người con gái như em cơ chứ. Kể cả có ra sao đi chăng nữa thì anh sẽ mãi ở bên cạnh em như vậy. Không bao giờ rời xa em"
" Em không cần những lời hứa hẹn mà chỉ nói xuông, mà em cần hành động của chính anh. Đời này em chỉ yêu mình anh, không yêu một ai khác cả"
" Anh hứa với em, tình yêu duy nhất trên đời này chỉ dành cho em mà thôi. Em luôn ở trong tim của anh,nó không bao giờ rời đi cả". Vừa nói anh kéo nhẹ bàn tay của cô đặt vào vị trí trái tim cua mình
" Em cũng thế. Trái tim của em cũng chỉ có một tình yêu duy nhất trên đời này chỉ dành cho anh, vĩnh viễn không thay đổi ". Cô cũng bắt lấy bàn tay của anh lên vị trí trái tim của mình. Hai người cùng nhau mỉm cười với nhau được một lúc thì bác sĩ đi vào khám qua loa cho cô rồi nói. Sức khỏe của cô tiến triển khá tốt, tinh thần của cô cũng đã ổn định hơn có thể xuất viện sớm hơn dự kiến ban đầu
Hết chương 48
\(p/s: Tình yêu của hai người tuyệt vời quá đi mất thui.Tui gato lắm à nha!! Hừm ...hừm
Mn ơi like và thương thương vs theo dõi ủng hộ tui nhé mn. Hẹn mai gặp nhau nha❤❤\)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.