Chương trước
Chương sau
Đến công viên Lục Hổ hai chàng trai đi mua vé để chuẩn bị cho một buổi chiều đi chơi thật vui vẻ..Đúng lúc đó Tiểu Mạt hỏi cô " Này cậu từng đến đây rồi đúng không?? Trải nghiệm mấy trò chơi này như thế nào vậy kể mình nghe đi. Mình tò mò lắm "
" À đến có một lần thui. Không chơi hết trò chơi ở đây nên mình cũng không biết nó như thê nào nào "
" Hóa ra cậu dám giấu mình đi chơi mảnh mà không rủ mình sao. Đáng ghét quá đi"
" Không hề nhé!!! Mình đi với một người quan trọng mà. Không có đi một mình đâu "
" À mình biết rồi nha , đi với tình yêu chứ gì. Làm gì mà có thời gian quan tâm đến mình đâu "
" Hihi. Chả phải bây giờ đang đi đây đó sao"
" Thui tạm tha cho cậu đấy. Kể mình nghe xem cậu chơi được những gì rồi "
" Mới chơi được hai cái thui. Tàu lượn siêu tốc với cáp treo. Cáp treo ở đây đẹp cực luôn ý, nhìn đến mê muội luôn đó "
" Nghe cậu nói mà hóng ghê luôn hôm nay mình phải trải nghiệm hết mới được. Một con người ưa mạo hiểm như mình chắc chắn sẽ phải trải nghiệm hết mới vui chứ. Đúng không Tiểu Đồng, Gia Lạc "
" Có gì cô chơi một mình đi nha, tôi có chút hơi sợ rồi"
" Yên tâm đi có tôi bảo vệ cô nên không cần phải sợ đâu. Cứ giao mạng sống của cô cho tôi bảo đảm nó còn nguyên vẹn mà, lành lạnh mà quay về với ba mẹ nha. Hôm nay đi chơi cứ chơi hết mình vào "
" Giao mạng cho cậu mới chết đó "
" Được lắm Tiểu Đồng cậu dám trêu mình hả "
" Haha"
..... Các cô gái đang nói chuyện vui vẻ thì hai anh chàng này đã mua vé xong cả rồi. Một anh cầm vé, một anh cầm bịch túi to mua chút đồ ăn vặt và nước uống cho các cô gái. Đi đến chỗ các cô đứng Hứa Thiên nói
" Các em nói gì mà cười to vậy. Đứng ngoài kia mua vé mà anh cũng nghe được tiếng nói cười của bọn em đó
" Không phải chứ tai anh thính thế sao" . Tiểu Mạt lên tiếng trêu ghẹo anh.
" Tai anh thính lắm, nghe được giọng nói của em là hay nhất , trong trẻo nhất và cũng dễ thương nữa "
" Này anh nói hơi quá rồi đó nha "
" Sao hai người lúc nào cũng cãi nhau được thế hả. Giờ thì cứ ghét nhau đi rồi mai này ghét của nào trời trao của nấy nha Tiểu Mạt. Đừng đùa như vậy mai này kiểu gì em cũng yêu Hứa Thiên đấy "
" Anh Trạch Tuấn đến giờ anh lại trêu em nữa rồi. Đúng là hai người yêu nhau nên hợp lại trêu em chứ gì, quá đáng rồi đó nha "
" Thui mà cậu đừng trêu Tiểu Mạt nhà tôi nữa, mặt cô ấy đỏ hết lên rồi đây này "
" Ai là của nhà anh chứ, anh khoác lác vừa phải thôi "
" Trước sau gì anh cũng sẽ rước em về nhà danh chính ngôn thuận mà thôi "
" Các người nói chuyện khịa nhau xong chưa, có thể đi chơi được rồi chứ "
" Được chứ. Chúng ta cùng nhau xuất phát thôi ". Tiểu Đồng và Tiểu Mạt cùng nhau lên tiếng tiên phong đi đầu tiên. Nhưng mà đi chưa được hai bước thì anh đã lao lên kéo cô trở lại và nói " Em ngốc hả??. Cái gì mà đi tiên phong. Đi qua đây với anh đây này không khéo lạc đường bây giờ. Mất công anh lại phải đi tìm mệt lắm "
" Anh nói ai ngốc vậy ạ. Em lớn từng này rồi mà sao lạc đường được chứ "
" Đúng rồi bạn gái anh lớn rồi. Nhưng mà anh vẫn không yên tâm lắm. Em vẫn phải ở trong tầm mắt của anh thì anh mới yên tâm được. Lỡ may lạc mất em rồi sau này anh rước ai về nhà được chứ "
" Anh đáng ghét. Ở đây là nơi công cộng đó, anh nói những lời đó không thấy ngượng sao "
" Anh nói với bạn gái anh thì có gì mà ngượng chứ. Có khi bọn họ nhìn vào còn ghen tị với chúng ta đó "
" Anh đó nói năng ngày càng khéo miệng nha "
" Đương nhiên rồi anh là bạn trai của Tiểu Đồng mà "
" Đi thôi bọn họ đi trước rồi kìa"
" Mang bàn tay bé nhỏ của em qua đây đan vào tay anh đây này, như vậy mới an tâm được. Nhớ là phải luôn đi sát anh đó, không được rời nửa bước đâu đấy "
" Rõ thưa bạn trai thân yêu của em"
" Vậy mới ngoan chứ ". Anh véo mũi cưng chiều cô
Hai người cùng nhau đi đến phía của ba người kia đang đứng. Đúng lúc đi đến thì chiếc tàu lượn siêu tốc dừng lại, lần lượt từng khách chơi trong công viên đi xuống ai nấy đều mang vẻ mặt hoang mang và quay cuồng không biết được mình đang ở đâu cả. Đúng lúc Tiểu Mạt lên tiếng " Wow...wow trò này mình thấy thú vị ghê luôn á. Mọi người nhanh nhanh chút đi mình hứng thú chơi lắm rồi nè "
" Trời đất ơi. Cao như vậy luôn sao, Tiểu Mạt à em chắc chắn muốn chơi trò này sao ". Hứa Thiên mang vẻ mặt đầy lo lắng hỏi cô "
" Đúng vậy đó. Anh sợ sao, nếu sợ thì khỏi cần anh chơi cùng cũng được "
" Ai nói anh sợ chứ. Chơi thì chơi ai sợ ai cơ chứ "
" Anh chắc chứ. Nếu sợ quá thì thôi không cần anh phải chơi cùng đâu. Anh đừng miễn cưỡng bản thân mình đó nha. Tôi không ép buộc anh phải chơi đâu đấy, đến lúc sợ quá rồi thì đừng đổ thừa cho tôi "
" Anh mà phải sợ mấy cái này sao. Chơi thì chơi , anh sẽ chứng minh bản thân cho em xem đồng thời mở rộng tầm mắt luôn"
Bước lên tàu lượn siêu tốc được nhân viên bảo vệ cài khóa an toàn và chắc chắn xong anh quay ra nhìn cô rồi ghé vào tai cô và nói " Đừng sợ em còn có anh ở đây "
" Em không sợ"
Hai người cười cùng nhau rồi cô quay xuống chỗ Tiểu Mạt và Hứa Thiên đang ngồi ngay sau đó cô lên tiếng hỏi Hứa Thiên " Anh Hứa Thiên anh vẫn ổn chứ. Em thấy mặt anh nó hơi xanh đó "
" Đương nhiên là anh vẫn ổn rồi "
" Này Hứa Thiên cậu chắc là mình vẫn ổn không thế. Hay là cậu xuống kia đợi đi "
" Tôi đã nói là không sao đâu, tôi nói chơi được là chơi được mấy người tin tôi đi"
" Được rồi chuẩn bị sẵn sàng rồi đó ". Tiểu Mạt ngồi bên cạnh lên tiếng cảnh báo khiến cho tim của Hứa Thiên chuẩn bị rớt ra ngoài luôn rồi. Mới đầu chiếc tàu lượn chạy rất chậm và từ tốn nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi đoạn lao dốc cũng chính là lúc tiếng hét muôn nơi vang lên và trong đó có tiếng hét của Hứa Thiên là to nhất. Hứa Thiên vung bàn tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Mạt khiến cho cô không khỏi giật mình nhưng lần này Tiểu Mạt không giật tay mình lại mà cứ để thế cho anh nắm lấy để bớt sợ hơn. Tiểu Mạt quay sang nhìn thì thấy Hứa Thiên đang nhắm chặt đôi mắt vào và hét lên trong điên loạn. Còn ở phía trên đôi nam nữ từ đầu đến cuối luôn tay trong tay không rời
Lúc chơi xong trò này Tiểu Mạt vẫn cảm thấy kích thích biết bao muốn chơi thử lần nữa thì Hứa Thiên đã vội nói " Em còn muốn chơi nữa hả?? Đừng đùa anh chứ "
" Ai nói tôi muốn chơi chứ. Ở đây còn nhiều trò thú vị lắm , tôi muốn chơi hết thì thôi "
" Hả...hả??? Em nói cái gì thế , có nói đùa không vậy , em muốn chơi hết trò chơi ở trong đây sao "
" Đương nhiên rồi cũng hiếm khi được đi chơi thoải mái như vậy nên phải tận hưởng hết mình đã chứ "
" Được coi như em lợi hại, nhưng mà trước khi chơi có thể nghỉ ngơi chút không anh thấy hơi mệt "
" Đúng đó Tiểu Mạt chúng ta nghỉ ngơi và uống nước đi. Tôi cũng thấy hơi rã rượi người rồi đây này "
" Được nghe theo mấy người đó. Qua bên ghế kia ngồi đi "
" Anh Tuấn em muốn uống nước". Vừa đến ghế đá ngay gần đó anh phủi bụi đi cho cô rồi ra hiệu cô ngồi xuống rồi anh lấy từ trong túi ra một chai nước mở nắp ra cho cô uống. Chơi cũng đã thấm mệt rồi nên có khát nước , cô uống rất nhanh. Thấy cô như vậy anh vội vàng nói " Em uống từ từ thôi kẻo sặc bây giờ"
Cô cười hì hì với anh rồi đưa chai nước cho anh , anh nhận lấy chai nước rồi đưa lên uống mọi người nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô nhìn anh rồi nói " Sao anh lại uống nnhư vậy , đó là chai em vừa uống mà "
" Anh biết chứ "
" Anh biết sao anh còn uống nữa "
" Giữa chúng ta cần gì phải giữ mình vậy em "
" Anh vô sỉ "
" Anh còn có thể vô sỉ hơn nữa cơ "
" Dẻo quẹo "
" Haha. Hai người suốt ngày để mọi người ở đây ăn cẩu lương do hai người phát ra không thấy mệt à. Bọn tôi nhìn thôi cũng đã thấy ớn rồi đấy còn mệt mỏi nữa "
" Vậy mau tán đổ Tiểu Mạt nhanh đi rồi cho bọn tôi đây ăn cẩu lương của hai người "
" Sao đang nói chuyện của anh với Tiểu Đồng mà lại nói lái sang chuyện của em với anh ta làm gì vậy "
" Thật sự là khâm phục tình cảm của cô và anh Trạch Tuấn quá đi. Tôi có chút đố kỵ rồi đó , Tiểu Đồng à ước gì tôi có được một người thương yêu tôi như cách mà anh ấy quan tâm cô vậy đó "
" Cô yên tâm đi mai này cô sẽ gặp được chàng trai đó thôi "
Lòng đố kỵ trong lòng Hứa Gia Lạc trỗi dậy thầm nhủ trong lòng " Tôi thích anh Trạch Tuấn tương lai sau này tôi sẽ cướp anh ấy về từ tay cô. Anh ấy chỉ có thể là của tôi, không thể là của ai khác cả. Chỉ thuộc về Hứa Gia Lạc tôi mà thôi.... Tiểu Đồng cô là cái thá gì mà có được tình yêu của Trạch Tuấn chứ. Anh ấy vĩnh viễn là của riêng tôi sẽ không là của ai khác cả , đặc biệt là cô Tiểu Đồng "
Hết chương 29
\( p/s: Mọi người thấy Hứa Thiên dễ thương không. Vì tán gái nên bất chấp luôn kể cả cái mà ổng sợ nhất đó. Vì gái hi sinh quên mình luôn oy. Còn về Hứa Gia Lạc mọi người thấy sao ạ. Hãy cmt phía dưới để mình biết nhé!!! Vẫn cứ hàng ngày ủng hộ mình nhé mn . Thăn kiu nạ ???\)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.