Chương trước
Chương sau
Hứa Thiên là một người mưu mô, anh sắp xếp hết lần này đến lần khác nhưng không gặp được Tiểu Mạt. Anh xin Tiểu Đồng địa chỉ nhà cô có đến nhà tìm nhưng cô nhất định không gặp anh và đuổi anh về. Lần này anh đành dùng cách dùng Tiểu Đồng để hẹn Tiểu Mạt ra gặp mặt mình. Tối hôm đó anh gọi điện cho Tiểu Đồng rồi nói " Tiểu Đồng. Anh có chuyện lớn cần nhờ em giúp. Thiên hạ cấp bách lắm rồi, chỉ có em mới giúp được anh thôi "
" Hả??? Anh có chuyện lớn. Chuyện gì thế ạ"
" Ngày mai em hẹn Tiểu Mạt ra gặp mặt được không??? Anh đến nhà cô ấy nhưng cô ấy không gặp anh. Anh gọi điện thoại cô ấy cũng không nghe. Bây giờ chỉ có em mới cứu được anh thôi. Chứ anh không biết phải làm sao nữa, Tiểu Đồng xinh đẹp em giúp anh đi "
" Chuyện này hơi khó đó ạ. Tại dạo này em cũng không hay gặp cậu ấy lắm ạ "
" Anh đến nhà gặp mặt thì đa phần là cô giúp việc ra mở cửa thôi cũng toàn nói cô ấy không có nhà. Nhưng khi anh nhìn lên trên phòng thì thấy đèn sáng nên anh nghĩ là cô ấy ở nhà nhưng tránh mặt không gặp anh "
" Vậy để em thử hỏi cậu ấy xem đã, nhưng mà em hẹn rồi thì anh với bạn ấy gặp nhau ở đâu ạ "
" Anh đặt nhà hàng trưa mai rồi, em và Tuấn cũng đi luôn. Chúng ta 4 người cùng ăn với nhau một bữa luôn "
" Ui..ui anh đặt rồi sao. Nhanh vậy sao không nói gì với em thế "
" Anh đã bàn bạc với Tuấn rồi. Nó cũng đồng ý với ý kiến của anh. Em không đồng ý sao Tiểu Đồng "
" Anh ấy đồng ý rồi sao ạ. Vậy em cũng đồng ý thui ạ, biết sao giờ được ạ "
" Quyết định vậy nhé!!! Em gọi điện bảo Tiểu Mạt đi. Mai anh qua đón hai đứa "
" Được rồi em biết mà. Anh cứ bình tĩnh chờ tin tốt của em nha !!!"
" Em tốt với anh quá đó Tiểu Đồng. Cảm ơn em nhiều nhiều "
" Không có gì ạ "
Gác máy của anh xong cô gọi điện cho Tiểu Mạt theo đúng kế hoạch được đề ra ban đầu hẹn Tiểu Mạt ngày mai đi ăn cơm. Vừa nhận máy Tiểu Mạt đã nói " Tiểu Đồng à!!! Mình nè có chuyện gì mà gọi mình muộn vậy "
" Nhớ cậu đó. Nên gọi điện thoại cho đỡ nhớ thôi"
" Thôi mình xin, mình tưởng mấy ngày nay cậu chỉ chìm vào tình yêu của cậu thui chứ. Làm gì có thời gian quan tâm đến mình, nói chi là nhớ đến mình cơ chứ "
" Hihi. Gọi điện là có việc đó"
" Nói đi. Mình nghe "
" À anh Tuấn vừa rồi gọi điện cho mình hẹn chúng ta ngày mai đi ăn cơm anh ấy mời "
" Mời cả mình á. Cậu có nhầm lẫn không thế. Hai cậu không tận hưởng cuộc sống hai người à "
" Là mình đề nghị mời cậu đó. Cậu là bạn thân của mình mà, sao mình bỏ rơi cậu được "
" Nghĩ đến mình thật sao???"
" Đương nhiên rồi. Với cả anh ấy cũng nói nên mời cậu tiện thể đãi tiệc mừng hết FA "
" Thoát kiếp FA??? . Haha. Nghe có vẻ vui đó. Hóng ghê hóng ghê "
" Vậy cậu đồng ý đi nha. Mai cậu qua nhà mình rồi anh Tuấn qua đón hai đứa luôn nhé!!!"
" Ok. Mình biết rồi "
Dập máy của Tiểu Mạt xong cô lại gọi cho Hứa Thiên. Thấy cô gọi Hứa Thiên bắt máy rất nhanh rồi vội nói " Sao rồi Tiểu Đồng "
" Anh khẩn trương vậy làm gì??"
" Thì anh sốt ruột lắm chứ. Sợ kế hoạch thất bại "
" Vậy em thông báo tin vui cho anh luôn mất công anh khẩn trương như vậy "
" Sao sao??? Em nói nhanh đi. Cứ như vậy anh chịu không nổi, anh bị yếu tim chết yểu bây giờ. Cô ấy đồng ý rồi đúng không ??"
" Anh nghĩ sao??"
" Trời đất ơi. Em nói đi mà , anh sốt ruột lắm rồi đấy "
" Thì là cô ấy đồng ý rồi đó. Mai anh chỉ cần xuất hiện đúng như kế hoạch ban đầu thôi là được. Coi như là ngẫu nhiên chúng ta gặp nhau đó "
" Em tốt thật đấy Tiểu Đồng. Đúng là vị cứu tinh của đời anh. Sau này mà anh thành công anh sẽ đối đãi với em tốt nhất thế gian này "
" Haha. Thôi em không cần đâu, em chỉ cần anh đối xử với bạn ấy thật tốt là được rồi. "
" Đấy là điều đương nhiên rồi. Anh nói lần này anh nhất định làm được, anh không còn như xưa nữa đâu "
" Được rồi anh. Em buồn ngủ rồi. Em ngủ đây. Mai gặp sau anh nhé"
" Cảm ơn em lần nữa nhé. Chúc em ngủ ngon "
......
Buổi trưa hôm sau
Tiểu Mạt đến nhà cô trước hơn một tiếng , cô cùng với Tiểu Đồng trang điểm nhẹ nhàng. Giúp Tiểu Đồng chọn một bộ đồ thật đẹp. Nhìn trong tủ quần áo nhà cô Tiểu Mạt không khỏi kinh ngạc và bất ngờ. Đa phần toàn những chiếc váy hàng hiệu xa xỉ, ba mẹ Tiểu Đồng rất chiều con gái, không có cái gì là sắm sửa cho cô. Chọn đi chọn lại quyết định chọn chiếc váy màu hường nhẹ. Chiếc váy đó là chiếc váy ba cô tặng khi cô đỗ đại học , cô chưa mặc lần nào nên còn rất mới. Được Tiểu Mạt chọn lựa nên cô lập tức đi thay luôn. Khi thay xong bước ra ngoài Tiểu Mạt đứng mắt trố lên nhìn cô khi mặc chiếc váy đó. Như một nàng công chúa đang xuất hiện ngay trước mắt vậy Tiểu Mạt tiến đến nói " Đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp luôn á. Cậu là tiên nữ giáng thế đúng không??"
" Hả?? Cậu nói gì thế. Nào có đẹp như cậu nói "
" Mình nói thật đó. Thực sự là rất xinh đẹp luôn ý. Không tin lát nữa cậu hỏi bạn trai cậu mà xem "
" Hỏi làm gì. Ngại chết đi được ấy "
" Haaha. Tiểu Đồng nhà ta biết ngại ngùng rồi kìa"
" Cậu đó chỉ trêu mình là giỏi thôi "
" Được rồi công chúa. Mời người xuống nhà chuẩn bị đi ăn "
" Nói năng thái quá "
" Hihi. Đẹp thì người ta nói đẹp thôi không lẽ nói xấu chắc "
" Thôi. Đi xuống dưới nhà thôi. Cậu lấy mình cái điện thoại để mình gọi anh Tuấn "
" Đây thưa công chúa "
" Dẻo mỏ "
..... Vừa xuống dưới nhà anh đã gọi điện đến nói đang đứng ở ngoài đợi hai cô gái xinh đẹp. Xuống đến nơi thấy anh đang dựa vào đầu xe ô tô, thấy hai người bước xuống anh vội vàng mở cửa xe cho hai người lên xe. Lên xe rồi cô hỏi anh " Anh đợi bọn em lâu chưa??"
" Cũng không lâu lắm. Anh cũng vừa đến thôi"
" Vậy giờ chúng ta đi đâu ạ "
" Anh đặt nhà hàng ở đường X rồi. Giờ chúng ta đến đó thôi "
" Vâng "
.....
Nhà hàng X
Bước vào nhà hàng sang trọng cô có chút hơi ngượng ngùng quay sang nhìn Tiểu Mạt cười nhưng không nói gì. Tiểu Mạt thấy vậy liền hỏi cô " Tiểu Đồng!!! Cậu có sao không??? Sao chảy nhiều mồ hôi quá vậy "
"Mình...mình không sao "
" Em vẫn ổn chứ "
" Dạ em vẫn ổn "
" Vậy chúng ta đi vào trong thôi "
.... Bước vào bên trong thì cô đỡ căng thẳng hơn tay anh vẫn nắm tay cô đến bàn chỗ ngồi. Tới nơi anh buông tay cô ra kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi mình kéo chiếc ghế khác ra ngồi bên cạnh cô. Phục vụ quán đi lê đưa Menu cho anh, anh cười rồi đưa cho cô và nói " Em và Tiểu Mạt muốn ăn gì thì chọn đi"
" Tiểu Mạt cậu chọn đi này. Ăn uống là nghề của cậu mà "
" Cậu nói gì thế. Dám trêu mình hm ???"
" Không chọn vậy mình chọn đó nha "
" Đưa đây đi. Mình chọn "
Đúng lúc cô đang gọi món thì có một tiếng nói thân thuộc vang lên " Trạch Tuấn!!! Trùng hợp vậy. Cậu cũng ăn trưa ở đây sao"
" Làm gì ở đây thế"
" Gặp vài người quen ở đây thôi . Cậu cũng đến đây ăn cơm sao. Tiểu Mạt!!! Tiểu Đồng !!! Trùng hợp quá.
" Sao anh lại xuất hiện ở đây. Tiểu Đồng là chủ ý của cậu đúng không. Cố tình hẹn mình ra đây chủ yếu là gặp anh ta "
Cô xua tay rồi vội vàng nói " Mình không có mà. Không phải chủ ý của mình "
" Vậy của ai. Của anh à "
" Anh không hề nha. Đây hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi "
" Tiểu Đồng và Tuấn nói đúng đó. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Anh thực sự đi gặp bạn bè về có ghé qua đây nên vô ăn tạm cái gì đó thôi. Không ngờ lại gặp mấy người ở đây. Bốn người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm cũng vui mà phải không ???"
" Đúng đó Tiểu Mạt à. Anh Hứa Thiên nói đúng đó, mấy người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi coi như là bữa cơm gặp mặt nhau vậy "
" Đúng đó Tiểu Mạt à. Em đồng ý ở lại ăn đi "
" Thôi được rồi đã vào đây rồi còn gì. Gọi món đi "
Lúc đầu có chút tức giận nhưng mà vì cái ăn cô cũng không tức được bao lâu đành phải nguôi giận đi chút để lấy sức ăn cho no rồi chất vấn họ sau. Thế rồi bốn người bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ.
Hết chương 27
\(p/s: Mọi người thấy anh Hứa Thiên dễ thương không. Trúng tiếng sét ái tình của Tiểu Mạt bị chị phũ phàng mà khổ ghê luôn á. Nay mình bận quá nên h mới ra được nè. mn nhớ qua ủng hộ nhé !!!❤❤❤. Nhớ like và thả tym cho m nhé ???\)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.