Nguồn: bachngocsach *** Hạ Vy ngơ ngác nhìn rồi tự hỏi: “Đang đùa mình sao?”. Rồi cô bình tĩnh nhắn lại: - Anh đùa đúng không? - Không, anh nghiêm túc. Tin nhắn được trả lời ngay sau đó. Hạ Vy vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Gương mặt cô cứng đờ, thần sắc bất ổn. - Lí do là gì? Hạ Vy vẫn cố kiềm chế bản thân, vẫn tỏ ra bình tĩnh, trong thâm tâm cô lúc này vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa thôi nhưng điều cô mong đợi sẽ không xảy ra. - Không có lí do Vy à. Anh xin lỗi. Xin lỗi sao? Tại sao lại xin lỗi, anh ta có lỗi gì chứ? Không có lí do gì cả. Bắt đầu cũng vậy, kết thúc cũng vậy mãi mãi cô vẫn không có được một lí do. Bây giờ cô như sụp đổ, cô khụy xuống ngồi co ro trong một góc tối. Cô không khóc cô hướng mắt về bầu trời, cô nhìn ra xa, rất xa. Trong tim thấm một nỗi đau, sự buồn tủi bao trùm lên cô. Yêu xa thì không phải là yêu sao? Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy đều đều, mọi thứ dần trở nên lạnh lẽo. ____________ Sáng hôm ấy, Hạ Vy bị đánh thức bởi tiếng chuông của đồng hồ báo thức. Cô không biết rằng mình đã ngủ thiếp đi trong góc phòng lạnh lẽo này cả đêm qua. Tâm trạng vẫn nặng trĩu nhưng cô ý thức được rằng không thể để chuyện tình cảm làm ảnh hướng tới chuyện học hành. Dù sao thì cô cũng không phải chỉ có một mình, cô còn phải vì mẹ mà cố gắng, tự nhủ với mình rằng hãy quên chuyện tối qua, quên nó đi là xong. Những chuyện vui thì coi như kỉ niệm, còn chuyện buồn thì là trải nghiệm. Cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng. Cho dù đã tự an ủi cho mình như thế, nhưng trong lòng Hạ Vy vẫn rất buồn. Cô vẫn luôn nghĩ ngợi chuyện tối qua, những dòng tin nhắn ấy cứ hiện lên trong đầu cô, cứ luẩn quẩn mãi khiến cho cô chả tập trung vào việc gì được, cứ như người mất hồn vậy. Cô lững thững bước ra khỏi nhà đi đến trường như mọi ngày. Cô vừa đi được nửa đường thì bị một đoàn xe chặn lại. Ba bốn người mặc đồ đen bước xuống xe vây quanh cô. Hạ Vy hoảng hốt định chạy trốn nhưng bị họ vây lại. - Các người muốn làm gì? Một trong số những tên áo đen kia lên tiếng: - Đại tiểu thư, lão gia mời cô về. Hạ Vy lúc này trấn tĩnh lại, người của ba sao? Sao hôm nay lại đến đây tìm mình, ông ta còn biết mình là con gái ông ta nữa sao? Diệp lão gia vốn đã cho Hạ Vy quyền thừa kế gia tài của ông ta, nhưng thực chất ông ta chỉ muốn mẹ cô chịu tự mình rời bỏ Diệp gia mà thôi, xong việc rồi thì tất cả lại giao cho Diệp Ân - đứa em gái cùng cha khác mẹ của Hạ Vy. Cô vốn chỉ được coi là người thừa mà thôi. Tiền chu cấp của ông ta cũng chỉ để che mắt thiên hạ, cho cô học trường tốt cũng không ngoại lệ, ông ta không hề có tình thương, ông ta chỉ làm vậy vì một lí do nào đó có lợi cho ông ta. Cô tự hỏi rằng bây giờ người cha đáng kính của cô muốn mời cô đến để bàn chuyện hệ trọng gì. Cô với vẻ thản nhiên bên ngoài nhưng trong lòng đang căm hận, cô nắm chặt bàn tay mình, miễn cưỡng ngồi lên xe. Bước vào phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Diệp Hàn, của chính bố của cô nhưng cô lại không thấy một chút quen thuộc, một chút ấm áp nào, cô vốn không thuộc về nơi này. - Con đến rồi hả? Hạ Vy lặng thinh, không đáp lại dù chỉ một lời. Bố của cô cũng không quá để ý điều đó, ông vào thẳng vấn đề: - Vy à, hiện tại Diệp Hàn đang gặp vấn đề, chúng ta được tập đoàn Trác gia giúp đỡ với điều kiện con phải đính hôn với thiếu gia nhà họ. - Con không đồng ý. Hạ Vy nói gọn một câu rồi quay lưng định ra khỏi căn phòng này, vừa ra đến cửa cô ngay lập tức bị chặn lại. - Đại tiểu thư, mời cô quay lại phòng. Hạ Vy bị đẩy lại vào phòng, bố cô vẫn đứng nguyên một chỗ, gương mặt không chút biểu cảm: - Con là con gái của ta, trách nhiệm này là của con. - Sao cơ, bố nói đây là trách nhiệm của con sao, vậy còn Diệp Ân, nó thì sao? Bố yêu thương nó quá nên không muốn để nó chịu thiệt thòi rồi lôi con ra làm bia đỡ đạn. Con nói đúng chưa? Ông Diệp Lãnh nở một nụ cười trên môi, một nụ cười hiểm độc: - Quả nhiên con rất giống bà ấy, con rất giống Hạ Linh. - Đừng có nhắc tên mẹ, ông không có tư cách đó. - Sao cũng được con gái à, con có muốn hay không thì cũng phải làm theo. - Dựa vào cái gì? - Dựa vào ta là bố của con, là người đã sinh ra con. Con là Đại tiểu thư của Diệp gia chúng ta. Hạ Vy đầy căm phẫn, ông ta còn tự cho mình là bố của cô sao? Ông ta có tư cách làm bố của cô sao? Khi mẹ đưa cô rời khỏi Diệp gia, ông ta không những không quan tâm đến mà còn ngay lập tức đưa người tình của mình về. Sau đó kết hôn rồi công khai danh phận. Đại tiểu thư, 3 chữ này thuộc về cô sao, không phải Diệp Ân luôn tự hào nhận mình là Đại tiểu thư Diệp gia đó sao? Bao năm qua, cô chưa từng có được tình thương của một người bố. - Tôi ước mình chưa từng có một người bố như ông. - Cay độc đấy con gái à. - Tại sao tôi phải tử tế với người đã bỏ rơi mẹ tôi và tôi chứ? Nếu ông yêu quý dì ta, yêu thương Diệp Ân kia như vậy thì đi mà nói với họ. Tôi đây không gánh nổi trọng trách đó. - Ta bỏ rơi mẹ con con à? Có sao? Là mẹ của con tự rời đi đó chứ? Con nên nhớ rằng con được ăn học đàng hoàng là do tiền của ta đấy. - Ông cho tôi ăn học đàng hoàng cũng chỉ vì muốn tôi còn sống mà hi sinh thay cho con gái cưng của ông thôi. - Ta rất yêu thương con mà, ta muốn con ăn học đàng hoàng để có thể thừa kế tập đoàn này của ta đó. - Ông muốn tôi kế thừa tập đoàn này cũng đâu phải yêu thương gì tôi, ông chỉ là muốn thuyết phục mẹ tôi thôi đúng không? Mẹ ở lại vì muốn tôi có một cuộc sống sung sướng, không phải khổ sở như mẹ nên mới nhẫn nhịn ở lại. Ông chỉ là muốn mẹ tự mình buông bỏ thôi đúng chứ? Diệp Lãnh ông ta vẫn bình thản, ông ta ngồi xuống ghế nhìn Hạ Vy: - Ha, con rất giống mẹ của con đấy, thông minh, sáng suốt. Chỉ tiếc là lúc cần thì mẹ con lại không được như vậy, cuối cùng vẫn bị ta lừa. Cũng chẳng giấu gì con nữa, ta đúng là muốn mẹ con tự rời bỏ, nhưng vì con nên đã cố gắng ở lại đây. Đúng là phiền phức, cuối cùng ta thỏa thuận, con sẽ thừa kế tập đoàn của Diệp gia nếu cô ta chịu tự mình rời đi, còn nếu để ta ra tay trước thì cô ta phải cút ra khỏi đây và con sẽ chẳng nhận được một xu nào. Thế là cô ta chấp nhận rời đi. - Bỉ ổi! Hèn hạ! - Ai kêu cô ta vô dụng, Diệp gia không nuôi những kẻ vô dụng. - Dì ta và con nhỏ kia thì hữu dụng lắm sao? - Đúng, đúng, rất hữu dụng. Cưới Vương Lan là một lựa chọn tốt, nhờ vậy mà Vương gia mới chịu hợp tác. - Thứ ông đam mê chỉ là tiền thôi. - Không có tiền thì con sống được sao? Nghe ta đi con gái, Trác gia giàu có, con sẽ không chịu thiệt. - Trác gia tốt như vậy, nên để Diệp Ân đi. Giờ thì tôi đi được chưa? Hạ Vy lại một lần nữa xông ra khỏi cửa. Vừa bước được hai bước, cô liền bị chặn lại. - Trói nó lại. – Ông ta ra lệnh. Hạ Vy bị trói lại dẫn đến trước mặt ông ta. Đến lúc này ông ta cũng chẳng còn tử tế nữa. - Mày nghĩ mày có giá lắm sao, nếu không phải họ Trác kia chỉ đích danh mày thì tao cũng chẳng phải tốn lời với mày. Chỗ tốt như vậy, mày nghĩ tao muốn cho mày hưởng sao. Nó đáng ra là của Diệp Ân. Mày nên biết điều một chút, nếu không mẹ mày sẽ gặp rắc rối đấy. Ông ta nhìn lên màn hình, rồi chỉ cho Hạ Vy thấy: - Mày thấy gì chưa? Tao biết mày sẽ không nghe lời nên chuẩn bị sẵn màn này cho mày đấy. - Mẹ!!! Hạ Vy nhìn thấy mẹ cô qua màn hình, ông ta đã bắt cóc mẹ cô để uy hiếp cô. Nhìn thấy biểu cảm của Hạ Vy ông ta đắc ý vô cùng. Ông ta đứng lên ra lệnh: - Đưa nó về chuẩn bị. Tối nay đưa nó đến Trác gia dự tiệc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]