Không chỉ chú Trần ngây người mà ngay cả Ngu Trà cũng chưa phản ứng lại được.
Tuy rằng đời trước cô và Lục Dĩ Hoài thân mật đến thế nhưng thân mật một cách ôn hoà như vậy thì vẫn rất ít, lúc bình thường cô đều cho rằng Lục Dĩ Hoài là hồng thuỷ mãnh thú.
Trong nháy mắt Ngu Trà nghĩ đến rất nhiều thứ, lúc bình tĩnh lại thì đưa tay ra, dịu dàng hỏi: "Cậu muốn uống lắm đúng không?"
Lục Dĩ Hoài: "..."
Anh nghĩ Ngu Trà không phải đồ ngốc nhưng hành động này sao cứ kỳ quái, bình thường thì cô sẽ không nói mấy lời này ra.
Ngu Trà nói: "Rất ngọt."
Lục Dĩ Hoài cầm lấy bình sữa, liếc mắt nhìn cô. Dưới ánh mắt sáng hoắc của Ngu Trà, anh ngậm lấy ống hút rồi sau đó hút một hớp.
Dường như là hoàn toàn không ý thức được ống hút đã bị Ngu Trà uống qua.
Lúc Ngu Trà lấy lại thì còn có chút xoắn xuýt, đợi thêm một lát sẽ không xoắn xuýt nữa, nhưng trước đây chưa từng có như vậy.
Đời trước cô và Lục Dĩ Hoài ăn chung ở chung, chỉ uống một ngụm sữa mà thôi căn bản sẽ không tính là cái gì. Xem như Lục Dĩ Hoài không để trong lòng nhưng nếu như cô để ý thì có vẻ đó là một vấn đề lớn.
Ngu Trà còn nhớ cảnh tượng lần đầu cô ăn cơm với Lục Dĩ Hoài.
Lúc đó cô đến nhà họ Lục không bao lâu, một lòng cảm thấy Lục Dĩ Hoài là người tàn bạo. Mỗi lần mẹ Vương gọi cô xuống lầu ăn cơm thì cô sẽ không ăn mà chạy trốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-dau-cua-giao-ba/1275482/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.