Căn phòng bệnh chìm trong sự tĩnh lặng, Thư Kỳ nằm trên giường, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt như đang ngủ say. Chỉ là trong giấc mơ của cô, khoảnh khắc chiếc xe lao vào anh đã ám ảnh lấy tâm trí, trở thành cơn ác mộng đeo bám lấy cô.
Vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ đáng sợ ấy, cô mở mắt nhìn lên trần nhà. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ của chiếc quạt trần đang hoạt động khiến Thư Kỳ thấy dễ thở hơn. Giấc mơ ấy... đáng sợ quá rồi.
Sực nhớ ra Hàn Thiếu Phong vẫn còn đang trong phòng hồi sức đặc biệt, Thư Kỳ không nghĩ nhiều liền vội vàng xuống giường muốn đi tìm anh.
Hàn Thiếu Phong được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh nằm trong phòng bệnh, gương mặt điển trai nhắm chặt mắt tựa như đang say ngủ. Thư Kỳ bước đến cạnh cửa sổ, nhìn vào trong liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một người.
"Tử Yên..."
Trong đầu bỗng dưng có dự cảm chẳng lành, cô vội vã muốn đẩy cửa đi vào trong. Vừa vặn lúc cô sắp chạm đến tay nắm cửa, một bàn tay to lớn đã giữ chặt lấy tay cô.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn người vừa mới xuất hiện, Thư Kỳ nhíu chặt mày nhìn người kia.
"Anh... Sao ah lại ở đây?"
Diệp Kiến Thần nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt đen ẩn giấu đi những suy nghĩ cùng biểu cảm bên trong.
"Chúng ta nói chuyện một chút."
"Tôi... Chúng ta có chuyện gì để nói sao?"
"Có chứ!"
"Tôi không muốn nói chuyện gì với anh cả."
"Kể cả chuyện liên quan đến tính mạng của Hàn Thiếu Phong, cô cũng không muốn nói sao?"
Ba chữ Hàn Thiếu Phong đã thành công đạp đổ bức tường phòng bị của cô. Thư Kỳ nhíu chặt mày nhìn Diệp Kiến Thần, cô mím chặt môi hỏi.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Không phải là Hàn Thiếu Phong đang cần người hiến tủy sao?"
"Sao anh biết?"
"Ha... Tôi biết một người có thể hiến tủy cho cậu ta ngay lập tức."
Thư Kỳ nhíu mày nhìn anh ta, người trước mặt này vốn không phải bạn của cô. Ngay chính lúc cô đang rơi vào bế tắc, anh ta xuất hiện và chủ động mở lời. Có câu trên đời chẳng ai cho không ai thứ gì, vậy nên...
"Điều kiện là gì?"
Diệp Kiến Thần cuối mặt, trên môi lộ ra một nụ cười nhạt. Cô gái nhỏ này quả nhiên thông mình, đúng là rất hiểu chuyện. Giá mà cô gái anh thương ấy cũng hiểu chuyện như thế thì...
Thu lại ý cười trong ánh mắt, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào vào Thư Kỳ rồi nói.
"Rất đơn giản, tôi chắc chắn cô sẽ làm được!"
"Đừng dài dòng nữa, nói đi."
"Rời khỏi Hàn Thiếu Phong, không được nhắc lại chuyện của hai người, càng không được nhắc đến chuyện chúng ta đã gặp nhau. Nếu cô làm được, tôi sẽ cứu cậu ta"
Quay lại thực tại, nghe đến đây, Hàn Thiếu Phong cũng đã đoán được rồi. Năm đó, Thư Kỳ vì cứu anh nên đã đồng ý với yêu cầu của Diệp Kiến Thần. Vậy ra bao lâu nay anh đã trách nhầm cô rồi.
Kéo cô ôm chặt vào lòng mình, Hàn Thiếu Phong ngẩng mặt lên trời, đôi mắt nhắm chặt giấu đi cảm xúc đau lòng bên trong. Trách anh không tốt, lại quên mất người anh yêu. Trách anh không tốt, năm lần bảy lượt khiến cô đau lòng. Tất cả đều là do anh sai, là anh có lỗi với cô, có lỗi với người anh yêu.
"Thư Kỳ, anh xin lỗi!"
Đưa tay dịu dàng ôm lấy anh, cô mỉm cười với hiện thực. Sau tất cả, anh và cô cũng có thể giải quyết mọi hiểu lầm, cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình dở dang của ngày xuân tươi trẻ. Sau tất cả, người có tình rồi cũng về bên nhau.
"Sau này có anh ở đây rồi! Mọi thứ còn lại cứ để anh gánh vác."
"Được rồi được rồi! Em tin anh."
Hàn Thiếu Phong hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng tình tứ.
"Tổng giám đốc, chúng ta..."
Nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, lại nhìn vào gương mặt vô cảm của Trần Thanh Duy qua kính chiếu hậu, Trịnh Khả phải lấy hết can đảm mới dám lên tiếng hỏi anh. Trần Thanh Duy không trả lời, đôi mắt vẫn dán chặt vào hai người bên trong. Cuối cùng cô ấy cũng về với người mình yêu. Cuối cùng điều anh lo sợ nhất cũng xảy ra rồi.
Khép chặt mí mắt dựa người vào ghế, anh không mặn không nhạt mà trả lời.
"Đi thôi! Đến Jerry Clup!"
"Vâng!"
Jerry Clup, đó là nơi anh thường lui tới mỗi khi trong lòng cảm thấy không vui. Lần này, nhìn biểu cảm của anh, cô biết anh thật sự đau lòng lắm rồi. Mà cô, ngoài việc im lặng ở bên cạnh anh thì lại không thể làm gì khác.
Khởi động xe rồi chuyển hướng, cô lái xe mà trong lòng cứ thấy khó chịu vô cùng. Nếu cho cô một điều ước, cô ước gì anh sẽ không yêu cô ấy. Không yêu cô ấy, anh sẽ không phải như bây giờ, sẽ không đau lòng, sẽ không tổn thương.
Jerry Clup luôn có một căn phòng đặc biệt được anh bao trọn gói. Căn phòng đặc biệt đó chỉ có duy nhất một mình anh mới được vào. Trịnh Khả theo anh vào trong, bất lực ngồi nhìn anh uống rượu một cách điên cuồng. Cũng không biết là đến chai thứ bao nhiêu nữa, cô không nhịn được mà giành lấy chai rượu từ tay anh.
"Tổng giám đốc, anh say lắm rồi! Đừng uống nữa, tôi đưa anh về nhà."
"Tôi... Không say! Để tôi uống!"
Trần Thanh Duy nhào về phía trước muốn giành lấy chai rượu từ tay cô nhưng lại bất cẩn khiến bản thân ngã xuống sàn. Trịnh Khả đau lòng, vội vàng dìu lấy anh.
"Tổng giám đốc! Coi như Trịnh Khả xin anh, anh theo tôi về đi được không?"
"Trịnh... Trịnh Khả?"
"Ừm! Tôi là Trịnh Khả! Tôi đưa về!"
Trần Thanh Duy bất ngờ đẩy mạnh cô ra, cả thân người nhỏ bé ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh nhìn cô rồi nói.
"Trịnh Khả, đừng thích tôi, tôi không tốt như cô nghĩ. Tôi sẽ làm cô tổn thương"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]