'Vấn đề không phải là nói hay không nói, Mỹ An vô tội, cô ây luôn biết rõ sự thật là như thế nào. Người duy nhất phải tiếp nhận chuyện này chỉ có tôi mà thôi." - Thanh Bách lại tiếp tục cười khổ.
"Vậy anh tính xử lý chuyện này ra sao? Anh có định sẽ giải quyết Linh Chi không?"
Thanh Bách lẳc đầu, trong lòng dường đã hiểu rõ: "Nếu Mỹ An muốn trả thù Linh Chi cô ấy đã làm từ lâu rồi không cần đợi đến tôi ra tay. Người cần phải chịu tội là tôi, cô ây muôn tôi biết minh đã sai lầm như thế nào, muốn tôi hiếu bản thân đã Có lỗi với Cô ấy, có ôi với đứa con của chúng tôi."
Tiến Thành không có nhiều kinh nghiệm về tình cảm, nhìn thấy Thanh Bách như vậy cũng không dám đưa ra lời khuyên gì.
"Anh cứ bình tĩnh trước đã, cô ấy yêu anh như vậy, hai người có thế hàn gắn mà."
"Tôi chính là ỷ vào tình yêu của Mỹ An mà dung tung bản thân mình. Đối lại là cậu, bị tôi đối xử tệ bạc như vậy liệu có còn muốn ở cạnh tôi nữa không?" - Thanh Bách càng nhớ tới những năm tháng qua càng thấy hận chính mình.
Hai người không ngờ Mỹ An từ đầu đã đứng ở bên ngoài, lúc cô thấy Tiến Thành bước ra từ thang máy đã lẳng lặng đi đến bên cửa phòng anh nghe CUỘC trò chuyện này.
Cô cắn môi cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, Thanh Bách nói không sai gì hết. Tận sâu trong lòng cô đúng là có ý muốn anh cũng trải qua cảm giác dày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1154217/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.