Anh lắng lặng cất vòng tay vào túi quần
“Đế cô ấy đi đi, không ai được cản cô ấy!”
Kiều Phong Khang ra khỏi phòng ăn, thờ ơ nói,
vẻ mặt rét căm căm
Vừa dứt lời, bàn tay nắm tay kéo vali của Du
Anh Tuyết siết chặt. Anh thật đáng ghét!
“Cậu chủ”
Di Lý không đành lòng, mặt Kiều Phong Khang
không biếu cảm
“Đi thì đi!” Du Ảnh Tuyết cắn môi, lườm anh
một cái, kéo vali giận dữ rời khỏi biệt thự
Cho dù con đường phía trước có mờ mịt đến
đâu, cô cũng ép bán thân, tuyệt đối không quay
đầu lại
Dì Lý thở dài: “Cậu chủ, cô Du cô ấy…”
“Cần gì phải lo lắng? Không phải cô ấy đã tìm
cho mình một đường ra rất tốt sao?” Giọng nói
lạnh đến tận xương, ngực lại đau đớn mà ngột
ngạt
Ở bên cạnh, Tô Hoàng Quyên vẫn chỉ quan
sát, không dám nói gì. Quen biết với Kiêu Phong
Khang nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô
ta thấy anh tức giận đến thế. Chỉ là cơn giận này
lại khiến còi báo động trong lòng cô ta kêu âm ï
Là ảo giác sao?
Cô ta cứ cảm thấy, trong mắt anh, con nhóc
Du Ảnh Tuyết kia không giõng với những người
khác
Trước kia, bên cạnh anh hoàn toàn không
xuất hiện cô gái có thế khiến cô ta lo lắng, thì ra, là
bị anh giấu ở nhà?
Còn mười ngày nữa là đến kỳ thi đại học, Du
Ảnh Tuyết chuyến vào ký túc xá của trường
Phùng Linh Nhi hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện
5 chí nói là chuãn bị chiến đấu với kỳ thi đại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-cua-vi-tong-tai-ba-dao/1208895/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.