Chương trước
Chương sau
Anh đến bên cạnh thằng bé nhìn nó ăn thật sự rất dễ thương đến cái dáng vẻ ăn cũng rất giống anh. Ăn uống xong Mộc Linh dỗ cho Thiên Duệ ngủ lúc này anh mới quay sang chỗ cô nói chuyện:
\- Bao giờ cô định cho Thiên Duệ xuất viện ?
\- Anh hỏi vậy là sao ?
\- Dĩ nhiên tôi sẽ giành lại quyền nuôi thằng bé.
Mộc Linh nghe đến câu nói này thâm tâm cô thực sự rất sợ. Năm năm trước cô mất anh Thiên Duệ là nguồn sống duy nhất của cô nếu cô mất nó chắc cô sẽ không chịu được mà chết. Dù sợ như vậy nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường:
\- Anh không được mang nó đi nó là con tôi.
\- Vậy nó không phải con tôi sao ?
\- Nhưng anh cũng sắp có vợ rồi tôi không muốn gia đình anh phải khó xử hơn nữa Thiên Duệ nó quen ở với tôi.
\- Chuyện này không đến lượt cô phải lo. Tôi sẽ làm mọi cách để Thiên Duệ ở với tôi.
Dương Hàn Lâm gằn giọng trừng mắt nhìn cô đúng lúc này Thiên Duệ ngủ mơ liên tục gọi" mẹ,mẹ,mẹ". Cả hai thấy vậy thì chạy lại dỗ dành. Chắc chắn là nó đang mơ thấy ác mộng nên khuôn mặt mới đổ mồ hôi như vậy. Dương Hàn Lâm quăng một câu hững hờ rồi đi ra:
\- Cô ở lại chăm thằng bé tôi đi có việc.
Dương Hàn Lâm gọi điện cho Long Nhất sau đó lái xe đến bar. Long Nhất thì một ngày có 24 tiếng thì anh ngồi đây đến 9 10 tiếng nên Dương Bàn Lâm đến là đã thấy người. Long Nhất giở giọng giễu cợt trêu anh;
\- Có chuyện gì mà lại khiến chủ tịch Dương Thị đích thân đến đây thế này.
\- Cũng không phải là lần đầu.
\- Tôi lạ gì con người cậu. Rốt cuộc là chuyện gì tôi đoán nha có liên quan đến Mộc Linh.
\- Tôi và cô ta có một đứa con.
Long Nhất nhấp một ngụm rượu chưa kịp nuốt đã vì câu nói của Dương Hàn Lâm mà phụt hết ra ngoài:
\- Cái.....cái gì? Là con trai hay con gái?
\- Con trai.
\- Vậy cậu tính thế nào ? Chẳng phải mai cậu và Kiều Mai sẽ chính thức tuyên bố đính hôn sao ?
\- Có lẽ tôi sẽ giành quyền nuôi con. Tôi sẽ nuôi thằng bé.
\- Nhưng....aizzzz cậu nghĩ xem mẹ cậu có chấp nhận không rồi còn Kiều Mai cô ấy có chấp nhận con riêng của chồng hay không ? Với lại cậu cũng không chắc chắn liệu thằng bé nó có hận cậu không khi mà 5 năm qua nó không có bố.
Phải những lời Long Nhất nói rất đúng. Chuyện mẹ anh không chấp nhận anh có thể xử lí được nhưng anh sẽ phải nói gì với Kiều Mai rồi Thiên Duệ liệu có chịu gọi anh một tiếng " ba". Nghĩ một hồi anh lại nhấp ly rượu lên uống một hơi. Long Nhất cũng không biết phải nói thêm gì nữa chỉ có thể uống cùng anh coi như để an ủi. Uống đên chập choạng tối anh lái xe về biệt thự. Tửu lượng của anh khá cao vì suốt năm năm qua anh cũng quen uống rượu rồi với lại các loại rượu anh uống cũng không nặng. Về đến biệt thự anh lại ghế sofa ngồi đầu ngả ra phía sau sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy anh có cảm giác như ai đó đang đánh vào mặt mình. Thì ra đó là mẹ anh thấy Kiều Mai gọi điện nói Dương Hàn Lâm chưa qua đón bà sốt ruột nên qua đây xem thật không ngờ là con trai bà lại ngủ quên trên sofa chắc chắn hôm qua đã uống rượu.
\_\_\_\_\_\_\_\_Hết\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.