Tôi sắp khóc đến nơi rồi, tôi đâu có quay đầu lại đầu... Chỉ là nghiêng một chút theo phản xạ cũng không được hả? 
Tôi nghe nói khi gặp phải sói, nếu có sói từ sau lưng đặt chân lên vai thì tuyệt đối không được quay đầu lại vì nếu nghiêng đầu thì phần cổ yếu ớt nhất sẽ lộ ra dưới hàm răng sắc nhọn của chúng. 
Cái mồm ghê tởm lạnh băng này chắc đang chờ cắn đứt cổ tôi đúng không? 
Ngực tôi lại đau rồi, máu chảy ra ngoài từng chút. 
Quái vật phía sau đột nhiên buông ra, thì thào nói: “Thứ tội... thứ tội..." 
Nó buông tôi ra hån, tôi lập tức run rẩy chạy về phía trước, phía sau có mấy con quỷ chân tay không đủ cười khà khà khà một cách quái dị, thật đáng sợ.. 
Tại sao tôi lại rơi vào đây cơ chứ? 
Tôi đâu có làm chuyện xấu gì đâu! 
Chỗ này tối muốn chết! Xung quanh đều là quỷ khí lạnh băng! Còn có quái vật và ác quỷ bay tới bay lui, một quỷ sai cũng không có! Thậm chí có mấy con quỷ đang ăn thịt nhau cũng không ai để ý! 
Tại sao tôi phải đi con đường đáng sợ như thế này? 
Chẳng lẽ vì tôi không chết vào hai năm trước, làm hại nhiều người phải hy sinh để giữ trận pháp kia? Cho nên cái nghiệp chướng đó đều do tôi lãnh sao! 
Nhưng tôi đâu có biết chuyện đó... Phong Ly Ngân chẳng nói gì với tôi cả! 
Tôi lau nước mắt chạy về phía trước, xung quanh như một đường hầm sâu thẩm, phía trước xuất hiện một tia sáng, là lối ra! 
Ngay lúc tôi đang 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/1803631/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.