Tôi định quay đầu lại thì cái gáy đau điếng, trước mắt tối sầm, tôi mất đi tri giác.
Nhưng tôi hôn mê chưa bao lâu thì nghe thấy một tràng tiếng chửi bậy.
Là tiếng của Tô Mộng, cậu ấy vừa khóc vừa mång...
"Ông giả thần giả quỷ làm gì! XX ngắn như thế còn muốn chơi lưu manh! Chém ngàn đao, đầu nứt chân mưng mủ, chết trên đường chó hoang cũng không thèm ăn... A a!"
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên làm cho đầu óc tôi tỉnh táo lại rất nhiều.
Đây là một căn phòng bình thường, hai tay tôi bị trói vào chân bàn, bên kia là cái giường nệm rách nát, Tô Mộng bị trói tay ra sau lưng, áo bị xé rách, lộ ra ren nội y màu đen.
“Ô, thì ra mày thích phong cách hoang dại như thế, đúng lúc công cụ của tao bị hỏng, đổi cho mày làm việc cho tao.." Một tên đàn ông béo lùn nói, giọng nói của hắn có chút quái dị, như là kiểu người nước ngoài nói tiếng Trung.
Trên bàn đặt một cái đèn dầu, tôi nhìn thấy có hai người đang quấn lấy nhau ngoài cửa, một người là tên tài xế kia, mắt trợn trắng tay chân run rẩy.
Một người khác.. là nữ sinh cấp ba tóc ngắn đã mất tích rất lâu kia!
Lúc này cô ta còn mặc cái đầm chữ V lộ lưng như lúc ở quán bar, thân thể, tóc tai và quần áo đều dơ bẩn cực kì, hơn nữa tay chân cũng đầy vết thâm tím.
Quỷ dị nhất chính là một bàn tay và một cái chân của cô ta đang lắc lư với một tư thế khác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/1803501/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.