"Cô nhóc tì này nhìn thế mà cũng chăm chỉ ra mặt thật!". Những suy nghĩ của cậu cứ một nhiều dần khiến cậu rất bối rối, cậu chỉ muốn dừng lại suy nghĩ, không muốn phải bận tâm đến người khác.
Mộng Đình bên cạnh lại trái ngược với Tư Dực, cô cảm thấy bất an khi bên cạnh Tư Dực, bởi cái bóng lạnh lùng, khó chịu của Tư Dực làm cô cảm thấy không thoải mái. "Tên này sao mà có thể im lặng không gây ra một tiếng động gì hết vậy..!" Cô ngoài mặt bình tĩnh lật từng trang sổ để đọc. Nhưng bên trong cô lại chẳng chú ý gì đến câu chữ trong cuốn sổ, cô không thể nào tập trung đọc lại kiến thức được, thật khó chịu.
Cứ thế mà Mộng Đình đã xem Tư Dực là một người lạnh lùng, ít nói, khó ở còn ngạo mạn nữa. Cô âm thầm trừ hết điểm mối quan hệ giữa cô và cậu. Trong thâm tâm Mộng Đình chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn lăn ra ngủ mà thôi, nhưng sao cô có thể ngủ được cơ chứ, tên đó thật đáng sợ. Thấy vậy, cô cũng giả vờ đọc xong cuốn sổ, rồi từ tốn cất cuốn sổ vào ba lô. Thế nhưng chẳng hiểu kiểu gì, cô cầm cầm lại để rơi sang bên chỗ của Tư Dực.
Đến lúc này cô chẳng muốn làm gì nữa, vừa ngại, vừa thấy xấu hổ vì sự bất cẩn của mình. Nhưng bỗng...
"Cậu làm rơi sang bên chỗ tôi rồi." Giọng nói nhẹ nhàng của Tư Dực khẽ nói với Mộng Đình. Cậu vươn tay nhặt lại cuốn sổ rồi đưa cho Mộng Đình.
Ôi trời cái giọng nói không tình cảm ấy đang được cất lên. Cô cảm thấy giọng Tư Dực rất lạnh lùng, khó gần, như kiểu anh ta đang phiền phức khi cô làm rơi cuốn sổ vậy. Suy nghĩ của cô lại lần nữa hỗn loạn vô cùng. Cô ngại ngùng, sợ sệt như một chú mèo nhỏ. Lắp bắp nói với Tư Dực "X-xin lỗi cậu, cái này tôi lỡ làm rơi."
Tư Dực khó hiểu ra mặt, sao nhóc tì hôm trước khác với hôm nay vậy, hôm trước còn thẳng giọng đôi co với cậu mà bây giờ lại nhút nhát, nhỏ giọng thế này.
Cậu nhìn Mộng Đình hỏi "Chẳng phải người hôm trước người bảo tôi là 'tóc tu hú' là cậu sao? Sao bây giờ dè dặt thế"
Mộng Đình nghe vậy thì vội vàng nói "À...à, chuyện hôm bữa,...cái chuyện đó là tôi sai. Tôi xin lỗi cậu, haha, tôi không nhìn cao trông rộng nên lỡ lời nói. Mong cậu bỏ qua." Cô cười gượng gạo, khó giải thích.
Nhưng trong suy nghĩ của cô lại là "Haizz, nếu như tôi không nghe cô giáo bảo cậu là người có uy quyền nhất cái trường này, không một ai đụng vào được, nên tôi phải rút lại lời nói đó chứ, lỡ đâu tôi gây sự với cậu rồi anh trai cậu làm khó tôi thì sao."
......lúc Mộng Đình đến sớm hơn mọi người, cô có tâm sự thủ thỉ với cô giáo, và Đình Đình có hỏi cô giáo rằng "Ai là người uy quyền nhất trường Thanh Viên này." Thì cô giáo đã nói rằng "Có nhiều em mới đến sẽ nghĩ rằng đó là hiệu trưởng nhưng không đó chính là Trương Tư Dực. Bởi gia đình của cậu là bồi đắp cho ngôi trường này rất nhiều, cũng như Tư Dực đã đóng góp cho trường được nhiều thành quả khi mới đến. Thâu tóm quyền toàn là anh trai nuôi của Tư Dực......
Thế là Tư Dực âm thầm vui trong lòng, cậu đắc ý nói với Tiểu Đình:
"Nhưng tôi không muốn bỏ qua cho cậu thì sao?"
Đình Đình sau khi nghe câu trả lời thì liền cảm thấy khó xử, không biết phải xử lí như thế nào. Cô liền trả lời qua loa với Tư Dực:
"À thì...tôi sẽ làm điều gì đó cho cậu để được cậu bỏ qua cho lời nói hôm đó của tôi..."
Tư Dực cười một tiếng, rồi nói:
"Cậu thì làm được gì cho tôi, cậu có tiền không? Cậu có gì có thể khiến tôi chấp nhận bỏ qua?"
Đình Đình nghĩ 'Đúng thật là, cậu ta sống giàu sang nên chỉ biết tới tiền.' Cô nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
"Cậu ra điều kiện đi, tôi sẽ cố gắng để đáp ứng điều kiện."
Tư Dực nghe vậy, cậu nghĩ đến một điều mà cậu chưa bao giờ có được dù chỉ là một lần trong đời. Nghĩ rồi Tư Dực nói với Đình Đình:
"Cậu có biết nấu ăn không?"
Mộng Đình liền đáp:
"Tất nhiên là có rồi!". Đây là một câu nói dối, Mộng Đình chỉ tập trung vào học tập nên chưa thử qua việc nấu nướng nên vẫn chưa thể biết được. Nhưng sĩ với Tư Dực nên cô đã nói dối rằng cô biết nấu ăn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]