Chương trước
Chương sau
Liêu Ngữ Tịch mang tâm trạng nặng nề đi đến trường để đón Diệp Vân, nhưng có lẽ cô đến quá sớm nên giờ này cậu vẫn chưa tan học, đứng bên ngoài đợi một lúc thì cũng nhìn thấy bạn bè của Diệp Vân đi ra, nhưng những đứa trẻ ấy lại đang vô tình nói về Diệp Vân.

“Diệp Vân gan trời, dám đắc tội với con của giáo viên.”

“Xem ra lần này căng rồi đây.”

“Mà cô lúc đáng sợ quá.”

“Đúng vậy.”

Những lời xì xầm bàn tán của lũ trẻ khiến Liêu Ngữ Tịch cũng hiểu được phần nào, nhưng khi nhìn thấy cô đang đứng nhìn chúng chằm chằm thì lúc này chúng cũng bắt đầu lo lắng khép nép cúi đầu chạy đi, Liêu Ngữ Tịch siết chặt đôi bàn tay của mình lại với đôi mắt phẫn nộ, bước chân có phần mạnh mẽ hơn và nha hơn đi vào bên trong.

Tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang của trường, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Liêu Ngữ Tịch nhìn thấy được bên trong là cô giáo của Diệp Vân và cả Diệp Vân đang quỳ gối trong lớp xin lỗi con trai của cô giáo, đôi mắt đẫm lệ của cậu đầy sự uất ức, còn cô giáo và con trai của cô ta lại đang cảm thấy thỏa mãn, Liêu Ngữ Tịch đưa điện thoại lên quay lại toàn cảnh sự việc nhưng lúc sau cũng không kiềm chế được nữa mà bước vào bên trong.



Cánh cửa bật mở ra khiến cho người bên trong giật toát cả mình, những gì mà cô ta đã làm đều đã bị cô quay lại, chiếc điện thoại vẫn nằm trên tay cô và hướng camera về phía họ, ánh mắt của cô trở nên sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ con kia.

“Cô…Cô Diệp…”

Cô giáo lúc này cũng chỉ biết ú ớ, cô ta vì ghen tức với Diệp Vân học giỏi và dành điểm cao hơn con của mình nên mới bày ra trò này để chèn ép cậu, không ngờ rằng ngày hôm nay Liêu Ngữ Tịch lại đến sớm như vậy, đôi môi của cô khẽ nhếch lên bước tới đỡ Diệp Vân đứng dậy, cậu nhanh chóng ôm lấy cô rồi chỉ tay về phía hai mẹ con đó nói rõ.

“Mẹ ơi… họ ức hiếp con, cô ta đánh con, rõ ràng là cậu ấy gây chuyện với con trước.”

Cô nhẹ khụy gối xuống dỗ dành cậu rồi nắm tay của Diệp Vân kéo đi ra ngoài.

“Diệp Vân, con ở đây đừng đi đâu hết, mẹ sẽ giải quyết chuyện bên trong một chút.”

Liêu Ngữ Tịch vừa nói dứt lời, cô liền quay lưng lại lấy dây chun buộc cao mái tóc của mình lên, cởi phăng đôi giày cao gót của mình, nhẹ xoắn ống tay áo lên, đôi chân thon dài bước vào bên trong, rất nhanh cánh cửa bên trong được đóng lại, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, khoảng một lúc sau thì nghe tiếng la hét của cô giáo và cả tiếng khóc của cậu con trai cô ta vang lên.

Diệp Vân ngồi thu mình ở trước lớp, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình lén lút mở cửa xem thử tình hình bên trong, thì hiện tại Liêu Ngữ Tịch đã xử lý xong mọi chuyện, cô giáo với mái tóc rối bù cùng bộ quần áo xộc xệch, con trai của cô ta thì lại quỳ ngay chỗ mà Diệp Vân đã quỳ lúc nãy liên tục xin lỗi không ngừng lại dù chỉ một chút. Truyện mới cập nhật

“Con xin lỗi cô Diệp và Diệp Vân sau này sẽ không dám nữa.”

Liêu Ngữ Tịch phủi tay nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn cô giáo với ánh mắt hình viên đạn, cô ta lúc này cũng vẫn chưa phục mà còn gượng người đứng dậy chỉ tay về phía cô giọng yếu ớt.

“Tôi phải báo cảnh sát… cô đã gây thương tích cho tôi…”



Liêu Ngữ Tịch bước đến kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt cô ta rồi dùng lực tay túm tóc cô ta giật mạnh về phía sau làm cô ta la oai oái.

“Người báo cảnh sát phải là tôi mới phải, dám nhốt con tôi ở đây để hành hạ thằng bé, mọi chuyện đều đã được tôi ghi lại, cô chuẩn bị tâm lý mà cút khỏi ngôi trường này đi, hoặc là ngày mai cô có thể lên báo để cho người người biết về cô một chút nhỉ?”

Đầu tóc của cô ta rối bù, trên mặt còn vài vết cào do móng tay để lại, Liêu Ngữ Tịch nói ra lời đe dọa ngay lập tức cô ta bắt đầu phản ứng mạnh mẽ ôm lấy chân Liêu Ngữ Tịch van xin.

“Xin lỗi, tôi xin lỗi, sẽ không dám như vậy nữa đâu, xin cô Diệp đừng làm như vậy.”

“Nếu tôi không làm vậy, sẽ có thêm nạn nhân giống con trai của tôi, mà nếu như bỏ qua cho cô thì con trai tôi chẳng phải chịu thiệt sao, cô chuẩn bị tinht hần đi là vừa, thân chào.”

Nói dứt lời cô liền đứng dậy đi tới mở cửa, Diệp Vân cũng nhìn thấy và nghe được nên cậu cũng không có gì phải làm lạ về chuyện bên trong cả, Liêu Ngữ Tịch bước tới xoa đầu của cậu rồi mang giày vào, chỉnh chu quần áo lại gọn gàng nhẹ giọng nói.

“Con trai, con không sao chứ?”

Cậu khẽ lắc đầu nhưng đôi gò má bầu bĩnh của cậu hiện lên một vệt đỏ do bị đánh, đôi mắt của cô rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

“Tội nghiệp con trai của mẹ, đi thôi, mẹ phải làm lớn chuyện này mới vừa lòng hả dạ.”

Cô nhẹ nhàng kéo tay của cậu rời đi, ngay giây phút đó đôi mắt của Diệp Vân nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ, liệu cô có phải là anh hùng trong phim được phái đến để giải cứu cậu hay không? cô đột ngột òa khóc rồi ôm lấy cô từ phía sau.

“Mẹ ơi, cám ơn mẹ.”

“Diệp Vân sao lại cám ơn mẹ chứ, đây là điều hiển nhiên mẹ phải làm, con trai của Liêu Ngữ Tịch này không thể dễ dàng bị ức hiếp như vậy được.”

“Mẹ, tay mẹ… đau không?”

Nhìn lại vết thương trên mu bàn tay của cô, có vẻ do lúc ẩu đả đã đẻ lại, nhưng vết thương này có là gì chứ, cô che giấu đôi bàn tay của mình rồi dịu dàng đáp.

“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.”

Cậu liền lấy trong túi áo của mình một miếng băng keo cá nhân dán lên mu bàn tay của cô rồi nhẹ hôn lên đó.

“Con yêu mẹ nhất.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.