Lúc Nguỵ Vô Tiện chuẩn bị xong xuôi để đọc tiếp, cứ luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó thì phải. Là chuyện gì nhỉ? Thôi, nếu là chuyện quan trọng thì sẽ nhớ ra, bây giờ cứ mặc kệ trước đã.
[.... Trầm mặc một lát, Nguỵ Vô Tiện đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi trên vạt áo, nói: "Chôn đi".
Ôn Ninh vội vàng gật đầu, tiếp tục đào cái hố dở dang kia. Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra, kiếm khí vừa ra, đất cát bay lên, trên mặt đất đã bị chém ra một cái rãnh, Nguỵ Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, ngươi cũng tới đào mồ sao?"
Lam Vong Cơ vừa quay đầu lại, định nói chuyện, thì thấy Ôn Ninh đứng ở đằng sau hắn, cố gắng kéo khoé miệng xơ cứng, rặn ra một nụ cười, nói: ".... Lam công tử, muốn giúp đỡ sao? Ta đào bên này được rồi".
Lam Vong Cơ nhìn nhìn phía sau Ôn Ninh, từng hàng hố đất đen ngòm, đất đá chất thành từng đống vừa cao vừa chỉnh tề. Ôn Ninh duy trì "nụ cười", nói thêm: "Ta thường làm chuyện này. Có kinh nghiệm. Nhanh".
Về phần đến tột cùng là ai làm cho y (Ôn Ninh) phải "Thường xuyên làm chuyện này", không cần nói cũng biết.
Im lặng một lát, Lam Vong Cơ nói: "Không cần. Ngươi đi giúp..."
Câu nói chưa xong, y bỗng phát hiện, Nguỵ Vô Tiện căn bản không làm gì cả, vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh xem, hồi nãy khi rời khỏi hộ nông gia hắn thuận tay ôm theo trái dưa, bây giờ làm như đang suy nghĩ làm thế nào cắt ra. Thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-nguoi-trong-ma-dao-to-su-cung-doc-ma-dao-to-su/2551187/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.