Mẹ Bách mấp máy môi, nói : " Con nói vậy là sao? Bố mẹ con sắp phải ra ngoài đường ở mà con không định giúp sao? "
" Thì con đang giúp đấy thôi, con liên hệ người vay đáng tin sau đó dẫn bố mẹ đến kí giấy vay. An tâm bạn của con không lấy lãi đâu, bố mẹ chỉ cần trả tiền gốc thôi. Cùng lắm thì con có thể giúp trả tiền lãi cho, như vậy đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà có vay có trả nha, bạn của con cho vay như vậy đã là quá mức ưu đãi rồi mẹ về bàn lại với bố và anh Nhân xem"
Những lời Bách Du nói không có câu nào là không có lí, trả nợ theo cách này thì Bách Nhân đã vớ được một món hời rồi. Việc kí giấy vay nợ giữa hai bên là điều hiển nhiên, ngay cả mấy kẻ cho vay phi pháp cũng biết phải làm việc này. Chuyện đùa, ai là người đưa cho người khác số tiền như thế mà không có đảm bảo? Có giấy nợ đang còn trốn nợ lên xuống chứ là không có giấy tờ. Việc lãi xuất cho vay càng không phải bàn, bây giờ họ hàng với nhau cho vay tiền cũng lấy lãi bằng lãi ngân hàng đấy, không phải trả lãi trả mình tiền gốc theo kiểu trả lắt nhắt thì ai chẳng trả được.
Huống hồ Bách Du tất nhiên không tuyệt đường sống của bố mẹ mình, cậu cũng không có ý định bắt bọn họ gánh toàn bộ số tiền. Nhưng ít nhất cũng phải trả được một nửa số tiền, không phải muốn làm khó mà là muốn nhớ lấy mùi đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-nguoi-deu-noi-ta-nam-duoi/1286956/chuong-59.html