Du An Đồng nhẩm tính số lượng anh chị em họ hàng bên nhà chồng, trái tim bé nhỏ cuối cùng cũng thấy được an ủi.
Cậu đóng bản báo cáo tài chính lại, dù sao thì mắt không thấy tim sẽ không đau.
"Em hơi đói." Du An Đồng khẽ sờ bụng, nhanh trí ụp nồi lên cục cưng còn chưa ra đời của mình, "Lệ Hiên, con của anh ăn khỏe thật đó."
Hình Lệ Hiên đáp: "Em muốn ăn bánh quy không?"
Bánh quy do dì giúp việc làm hôm qua rất hợp khẩu vị Du An Đồng. Vị sữa ngọt dịu hoà cùng chút chua thanh của việt quất khiến cậu ăn xong một cái vẫn còn thòm thèm, được đà chén tiếp mấy cái liền. Thấy vợ nhỏ có vẻ thích, cậu lớn Hình gia cũng đặc biệt nhờ bà làm dư thêm mấy phần.
Đáng tiếc khẩu vị người có thai thường rất dễ thay đổi, hôm qua thấy ngon nhưng hôm nay chưa chắc đã vậy, Du An Đồng ngẩng đầu nhìn người kia nói: "Em muốn ăn kẹo hồ lô[1] cơ."
Hình Lệ Hiên nghe cậu nói xong có hơi ngẩn người, nhớ lại mùi vị chua lè của sơn tra[2], hắn chán ghét nuốt ngụm nước miếng.
"Lát nữa anh tìm chỗ bán kẹo hồ lô cho em, giờ em ăn ít ô mai nhé, buổi chiều anh mua về sau."
"Dạ." Du An Đồng đi vào nhà bếp, lấy hộp đồ ăn vặt của mình ra.
Kể từ khi mang thai cậu bắt đầu thèm ăn và thèm ngủ hơn trước, Hình Lệ Hiên đặc biệt tâm lý chuẩn bị thứ này cho cậu. Để có thể thỏa mãn cái bụng đói của mình, ngày nào Du An Đồng cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-ngay-sau-khi-ket-hon-deu-that-la-thom/594579/chuong-34.html