Edit: Phong Lữ
Chuyện xảy ra hôm đó, Cao Hiên Thần biết, Diệp Vô Dục biết, nhưng chỉ mình Kỷ Thanh Trạch không biết. Y chỉ nhớ mình bị nam nhân có khuôn mặt xấu xí đả thương, sau khi đào tẩu thì sức cùng lực kiệt mà té xỉu, giữa chừng khi Diệp Vô Dục đưa y lên trấn thì y tỉnh lại. Nhưng bất kể y hỏi cái gì, Diệp Vô Dục đều chỉ làm như không nghe thấy, đưa y đến chỗ đông người xong là quay người đi ngay.
Kỷ Thanh Trạch thậm chí còn không biết người đả thương mình là Nghịch Dương chưởng Điền Phong trong lời đồn, còn người hộ tống y là Toái Diệp đao Diệp Vô Dục.
Ngày ấy y vì theo lá thư mà đến bên dưới ngọn núi, thấy Điền Phong đang bắt lấy tên ăn mày. Y vì cứu tên ăn mày mà động thủ với Điền Phong. Lúc hai người đánh nhau, kia tên ăn mày thừa dịp chạy trốn, sau đó lại không thấy tung tích, cũng không ngờ hôm nay lại gặp ở đây.
Cao Hiên Thần ném tên ăn mày vào phòng, Kỷ Thanh Trạch lập tức cùng đi vào, đóng cửa phòng lại.
Tên ăn mày tuy không có công phu, nhưng mà hành tẩu giang hồ nhiều năm, học được một thân bản lĩnh mánh khóe khôn lõi. Hắn vốn không có oán thù lớn với Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch, cũng chả trung thành kiên định với ai, huống hồ vụ này ít nhiều gì hắn cũng có góp phần. Bởi vậy còn không đợi Cao Hiên Thần mở miệng đặt câu hỏi, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt thành vẻ cầu tình, bi thương, đại nạn không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/4057376/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.