"Giết ta đi." Hàn Mộc Tán Nhân lặp lại ba chữ này, giọng nói rõ ràng trở nên mơ hồ, đôi mắt khi thì tối tăm khi thì lóe lên ánh sáng vàng, tựa như trong cơ thể ông có hai luồng sức mạnh đang xung đột dữ dội, cả người đau đớn như bị xẻ làm đôi, chỉ nói mấy câu ngắn ngủi mà toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh.
"Sư tôn!" Mục Trọng Sơn đỡ ông, cố giữ lý trí trong tình huống hỗn loạn này, "Ngài bình tĩnh lại đi! Đừng lo, con sẽ đưa ngài ra ngoài tìm Nhiếp sư huynh, dù ngài có gặp chuyện gì chúng ta cũng có cách giải quyết mà!"
"Không......" Hàn Mộc Tán Nhân điên cuồng lắc đầu, trong lúc nói chuyện hai mắt ngấn lệ, nước mắt lăn dài, "Ta không thể sống được...... Con nhìn quanh mà xem, chính tay ta...... là ta...... Làm sao ta sống được nữa...... Con nhìn tay ta này, toàn là máu......"
Ông run rẩy giơ hai tay lên trước mặt Mục Trọng Sơn rồi chà mạnh vào nhau như muốn làm tróc da, khóc không thành tiếng: "Máu, máu sư đệ ta, máu của mọi người, toàn là máu."
"Sư tôn! Sư tôn!!" Mục Trọng Sơn nắm chặt cổ tay Hàn Mộc Tán Nhân để ngăn ông tự hại mình, muốn làm Hàn Mộc Tán Nhân phân tâm nên hét to, "Bọn họ bị Kỳ Lân giết chứ đâu phải ngài! Ngài đừng tự trách mình nữa!"
Hàn Mộc Tán Nhân nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chậm chạp ngẩng đầu lên, vẻ sợ hãi trên mặt vẫn chưa tan đi, nước mắt tí tách rơi xuống, ông nói: "Không phải Kỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-ngay-ma-ton-benh-kieu-deu-tim-duong-chet-kiem-duong-song/3608920/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.