“Thẩm Gia Kỳ, tớ thật sự thích cậu, vừa rồi là tớ không đúng, tớ đã quá xúc động… về sau tớ sẽ không như vậy.” Trần Tuấn Hi an ủi Thẩm Gia Kỳ, còn tưởng ôm được bả vai cô. Nhưng Thẩm Gia Kỳ chợt lóe thân liền tránh đi, gắt gao mà che lại ngực của mình, kháng cự mà lắc đầu.
Cô là nghĩ tới việc chấp nhận Trần Tuấn Hi, Trần Tuấn Hi làm việc kiên định, lớn lên cũng không tồi, lại đối với mình rất ân cần, trong nhà hiểu tận gốc rễ, không hề có tật xấu gì lớn, nhưng đến lúc này lại phát sinh ra sự việc đó, cô phát hiện bản thân vẫn là không chấp nhận hắn được.
Đúng lúc này, bánh xe quay tới mặt đất, Thẩm Gia Kỳ hoảng loạn không nhìn đường mà chạy ra ngoài, lại không cẩn thận bị vướng ngã, vốn tưởng rằng bàn thân sẽ phải ôm cái mặt đất lạnh tanh kia nhưng nào ngờ lại nhào vào một cái ôm ấm áp.
Nhưng cái ôm này lại lướt qua nhanh chóng, Lương Thiệu Dương bắt được cô liền đỡ cô đứng vững, Thẩm Gia Kỳ nâng lên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, cô đã khóc đến nỗi nào mà hai khóe mắt đã đỏ ửng cả lên, làm người khác có cảm giác muốn nâng niu.
Thẩm Tĩnh Di nhìn bộ dáng của Thẩm Gia Kỳ, tức khắc ý thức được Thẩm Gia Kỳ bị ủy khuất, từ trước đến nay dù sao cô cũng dịu dàng mày liễu, trừng mắt nhìn Trần Tuấn Hi vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì, Trần Tuấn Hi cũng biết chính mình vừa rồi nhất thời xúc động đã làm ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-ngay-deu-bi-anh-re-thao/218798/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.