Rạng sáng, tầng trệt Cục cảnh sát thành phố Giang Thành náo nhiệt hơn so với tưởng tượng rất nhiều, thang máy được sử dụng liên tục, mỗi lần đều có 3 4 người bước ra.
Tưởng Thiên Du đang ngồi trong một căn phòng kín, nơi đây chỉ có duy nhất một cửa ra vào, không có cửa sổ. Bên trong không hề có đồ vật gì dư thừa, một chiếc bàn, hai cái ghế, trên đầu là bóng điện sáng chói, và cuối cùng là một chiếc đồng hồ treo tường.
Tích tắc... tích tắc... tiếng kim giây đều đều vang lên, kim giờ chỉ vào ba giờ sáng.
Cô đã ngồi ở đây nửa tiếng rồi.
Tuy rằng lần này cảnh sát không giới hạn không gian hoạt động hay yêu cầu cô chỉ được ngồi im trên ghế, nhưng là từ bố cục, cách sắp xếp đồ vật trong phòng, Tưởng Thiên Du chắc chắn nơi này không hề xa lạ gì với một người làm cảnh sát - "phòng thẩm vấn".
Ngồi trên ghế lâu có hơi khó chịu, Tưởng Thiên Du khẽ điều chỉnh lại tư thế, động tác này khiến tay cô đụng vào túi đồ ăn để trên mép bàn.
"Chậc."
Tưởng Thiên Du cúi đầu ngửi ngửi, rất tiếc nuối mím chặt đôi môi đỏ, lăn lộn từ nửa đêm đến giờ, đúng là có hơi đói.
Mà trong khi bên Tưởng Thiên Du là bốn bức tường trắng yên tĩnh, thì phòng quan sát phía đối diện lại náo nhiệt như mở hội.
Lúc này Kỳ Tử Ngang đang khoanh tay trước ngực, không nói gì, chăm chú quan sát cô gái đối diện thông qua lớp kính, sau lưng anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-lan-tinh-day-deu-tro-thanh-ke-bi-tinh-nghi/3002937/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.