Dựa vào những thay đổi của cơ thể, cậu càng nghiêng về khả năng thứ hai.
Cũng may, lần này, cuối cùng cậu cũng không ngủ ở bên ngoài, mà là ngủ trong một căn phòng. Đương nhiên, mặc dù giường ở ngay bên cạnh, nhưng cậu vẫn bị đặt nằm trên sàn nhà.
Đứng dậy, Giang Nhiên nhìn về phía chiếc điện thoại vẫn đang reo inh ỏi. Cậu vừa định cầm lên, thì tiếng chuông điện thoại lại ngắt đúng lúc này.
Giang Nhiên nhìn nơi xa lạ, lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời đi, để kịp về đoàn phim quay. Cho nên, đối với chiếc điện thoại reo hồi lâu lúc trước, cậu không còn để ý nữa.
Chẳng qua, khi vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, Giang Nhiên hoàn toàn c.h.ế.t sững. Đôi chân vốn đang bước rất nhanh, lúc này như bị rót chì, một bước cũng không nhấc nổi.
Toàn thân cậu cũng run rẩy không kiểm soát được.
Quả nhiên, tình huống tệ nhất đã xảy ra.
Lần này, đúng như cậu từng lo sợ, cậu đã "xuyên" thẳng đến hiện trường vụ án. Hơn nữa, còn ở chung một phòng với nạn nhân.
Lúc này khoảng 4-5 giờ sáng, trời vẫn còn khá tối. Giang Nhiên có thể nhìn thấy nạn nhân đang nằm trên sàn phòng khách, cổ tay và cổ đang chảy máu, trong không khí phảng phất mùi m.á.u tanh nồng. Một quả bóng bay trông giống hệt quả cậu từng thấy ở đài phun nước công viên lần trước, được treo trên ghế, bên trên viết số “4”.
Giang Nhiên biết, việc cậu nên làm nhất bây giờ, là chạy trốn thật nhanh. Cho nên, nén lại nỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-lan-tinh-day-deu-o-hien-truong-vu-an/4895532/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.