Người đàn ông hỏi xong câu kia, cùng lúc đó, một hàng chữ đỏ nhảy ra trên giao diện trong đầu Nhụy Bạch Y: [ Chú ý chú ý! Lượng pin chỉ còn 5%!!! ]
“……”
Cô cảm giác như có cục đá nện lên đầu mình, đầu lập tức choáng váng vướng vất. Cô không ngồi thẳng được nữa, ngã ra ghế, sắc mặt trắng bệch, môi cắt không còn giọt máu.
Lệ Đình Nhuận nhíu mày, không để ý được nhiều vậy nữa, anh cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không, bèn mở cửa xuống xe, vòng đến ghế phụ bế cô ra rồi bế cô vào ghế sau.
Anh đặt cô nằm lên hàng ghế sau.
Anh không thể đứng cạnh cửa cởi quần cô ra được nên cũng chen người vào trong xe, đóng kín cửa lại.
Trong lúc mơ màng, Nhụy Bạch Y cảm giác được có người đang cởi quần cô, cô sợ quá tỉnh táo lại ngay, vội vàng kéo cạp quần mình. Mặt cô đỏ lựng lên, cô rít ra một chữ “Không”.
“Bé cưng ngoan nào, còn không sạc pin thì em sẽ chết máy đấy.” Lệ Đình Nhuận kéo bàn tay nhỏ của cô ra, tiếp tục cởi quần cô.
“……” Nhụy Bạch Y siết chặt nắm tay, rất muốn đấm cho Lệ Đình Nhuận mấy đấm, cô kéo hơi tàn nói: “Về, về nhà rồi……”
Chữ “Sạc” cuối cùng không thể phát ra được, hai chân cô bỗng lạnh toát, đầu như bị thứ vô hình gì đập phải, hôn mê bất tỉnh.
Trán Lệ Đình Nhuận túa mồ hôi vì lo sợ, thật ra anh lái xe mau hơn một chút, nhịn tới lúc về đến nhà rồi mới sạc pin cho thiên nga trắng nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-lan-song-lai-deu-yeu-nang-tu-cai-nhin-dau-tien/1455122/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.