Thác nước màu vàng kim kia là cam thủy – nước thần để tẩm bổ của tộc Rồng thời viễn cổ, cũng là đồ siêu bổ để tu luyện.
Vạn thú khát khao thứ nước này, đám người tu tiên đánh giết vỡ đầu chảy máu cũng chỉ vì một giọt.
Do càng lúc càng có nhiều kẻ mạnh tham gia vào việc dùng cam thủy nên tộc Rồng không còn được hưởng riêng nó nữa, cũng bởi vậy nên sau mấy triệu năm, tài nguyên cam thủy đã gần như cạn kiệt. Chính thế mà thực lực của tộc Rồng giảm mạnh, gặp vạ tiêu vong. Những kẻ sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ còn Long Vương và Lam Long.
Bởi vì Thiên Hoàng nương nương mang hắc linh căn trong người, có thể khống chế thời không, nên bà đã xuyên về thời thượng cổ lấy được cam thủy, bởi vậy nên đời sau của Long Vương và Lam Long đều thuộc về tộc Thần.
Đúng như nàng dự đoán, một bóng dáng màu lam nho nhỏ nhảy ra khỏi thần thức của nàng, nhào về phía thác nước cách đó không xa, cất lên một tiếng rồng ngâm.
Nhưng hình như có gì đó sai sai, rồng thần nhỏ nhanh chóng bị bắn ra ngoài. Dường như thác nước mọc tay từ thinh không, túm lấy nó quẳng nó ra ngoài.
Rồng thần nhỏ ngã về thần thức của nàng.
Chuyện xảy ra chỉ trong mấy giây, Mộ Dung Nhuận vẫn chưa phát hiện, hơn nữa chàng cũng không nghe được tiếng của rồng thần nhỏ.
Lúc Nhụy Bạch Y còn đang nghi hoặc, nàng đã bị Mộ Dung Nhuận ôm lấy từ đằng sau. Chàng dẫn nàng lên trước, nói: “Nhóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-lan-song-lai-deu-yeu-nang-tu-cai-nhin-dau-tien/1455114/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.