Máu đã tản ra xung quanh. Trước mắt cậu, màu nâu đỏ của máu tương phản hoàn toàn với màu tím nhạt trong chậu quần áo.
Carlos hít một hơi rồi đưa tay lên xem thử, khi không thấy cái gì chảy xuống cậu mới kiên định bước tiếp….
Nước hơi lạnh, Carlos cầm quần áo lót của cô gái lên, thay nước lạnh bằng nước nóng.
Cậu cẩn thận giặt giũ, không hề cẩu thả chút nào, động tác nhẹ nhàng như đang làm sạch một thứ gì đó vô giá.
Không lâu sau đó chúng đã được giặt sạch sẽ, Carlos đi ra ngoài, phơi đồ ở ban công.
Cơn gió nhẹ ở Roma thổi bay mái tóc vàng của cậu, Carlos vươn tay chạm vào chiếc quần nhỏ màu hoa oải hương.
Rất mềm mại, nơi đó của Bella…Chắc hẳn sẽ mềm hơn, có thể còn có mùi của hoa nữa.
Có thể hôn lên đó không nhỉ? Có lẽ sẽ chỉ như chạm vào một cánh hoa hay ngậm lấy một quả anh đào?
Khi nào thì cậu mới có thể….
Có thể sờ vào nơi đó dù chỉ một chút nhỉ?
Hình như máu lại chảy, Carlos vội lấy khăn trong túi ra lau, rồi rón rén ra khỏi phòng.
Trước khi đóng cửa, cậu lại quay lại nhìn cô gái đang ngủ say trong phòng, hoa hồng ở đầu giường cũng không thể sánh với vẻ đẹp của cô.
Mặt trời chuyển dần từ đông sang tây, ánh sáng và bóng tối hoán đổi vị trí cho nhau, theo năm tháng mọi thứ đều thay đổi
Tô Thanh Gia ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều.
Cô dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, khẽ ngửi hương hoa hồng rồi mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-lan-ghi-ban-deu-vi-em/1023783/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.