Lần này cô là vì trốn khỏi nhà nên mới có cơ hội gặp được anh, hai người ôm ôm ấp ấp rất lâu. Cũng là vì cô lại không biết nên nói gì còn anh vì quá vui khi gặp cô muốn mãi mãi ôm cô như vậy. Cũng có thể là ôm quá lâu nên cô đành mở miệng trước:
- Anh Mạc, anh buông ra trước đi, chúng ta cùng trò chuyện được không?
- Ừ, được.
Nói xong anh buông cô ra thì chuyển sang nắm lấy tay cô vuốt vuốt. Nhìn anh cô thật sự nhịn không được bật cười. Anh thấy cô cười liền ngẩng đầu nhìn cô cười rồi hỏi:
- Sao lại cười, hử.
- À, vì anh đó, thật dễ thương.
Cô nói theo bản năng, nói chợt nhận ra miệng nói nhanh hơn não. Chợt nghe tiếng anh cười, cô liền cúi đầu xuống lại thấy cánh tay đang nắm nhau của cả hai người mà ngẩn người.
Nguyên chủ thật là, tại sao lớn lên bên một anh chàng như thế này thì không thích lại đi thích cái tên Mộ Thiên kia. Thật đúng là hào quang của vai chính, ai ai cũng bị mê mẩn bởi anh, nợ đào hoa rất nhiều nhưng lại chung tình với một mình Lâm Lưu nhìn rất tầm thường. Nam nữ chủ đều rất thu hút được nhiều lạn đào hoa cho riêng mình nhưng lại thủy chung với nhau thật sự rất hợp với nhau. Nhưng nguyên chủ Lý Cao Linh lại thích nam chủ vì yêu mà khiến bản thân tự sát rồi còn khiến gia tộc dần dần đi xuống.
Nhìn thấy cô thất thần, nét mặt của Mạc Quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-lan-deu-la-cung-anh/3421280/chuong-18.html