Chương trước
Chương sau
Đầu ngón tay của Tô Thanh Gia vẫn còn vương chút hơi ấm sau khi sờ ngực anh. Không biết do cơ địa hay say rượu mà lòng bàn tay cô rất nóng. Tô Thanh Gia nhắm chặt mắt, nín thở.

Cô cứ tưởng mình đã chuẩn bị tốt tâm lí, tự thôi miên mình rằng chết sớm siêu sinh sớm, chỉ sờ một cái thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu, đều là người trưởng thành, lại còn là người yêu chính thức nữa, có gì mà không dám chứ!!! Cô đang thuyết phục bản thân thì bất ngờ bị Carlos kéo về phía trước.

“Anh…anh dẫn em đi đâu vậy?” Tô Thanh Gia vội mở mắt.

Tất cả các phòng ngủ đều ở trên tầng, phòng của anh ở cạnh phòng ông bà nội, cô hốt hoảng, lắp bắp hỏi.

Chàng trai tóc vàng nở một nụ cười rực rỡ như mặt trời, nói: “Không phải em nói phần thưởng là nhổ củ cải à? Anh thấy ở sân sau có một củ cải rất to, Bella, anh muốn đi nhổ củ cải.”

Nói xong còn lắc nhẹ tay cô như một đứa bé đang làm nũng.

Tô Thanh Gia không biết nên giận hay nên cười nhạo anh nữa. Bây giờ cô mới phát hiện ra sau khi uống say, anh không khác gì một tên ngốc, mặc dù mặt không đỏ và đi đứng khá vững. Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ “xấu xa” ban nãy của mình, cũng may là cô kịp nhắm mắt lại, không nóng đầu kéo khoá quần anh xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, “Anh nhìn nhầm rồi, ở sân không có củ cải đâu, nhà bà nội không trồng củ cải.”

“Có mà, chính mắt anh nhìn thấy mà.” Carlos giậm chân, “Có một củ cải rất to.”

Tô Thanh Gia nói không lại anh, đành vỗ trán thở dài, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, dịu dàng khuyên nhủ: “Bây giờ đã muộn lắm rồi, chúng ta đi ngủ trước đi, mai nhổ củ cải có được không? Đi ngủ thôi nào.”

Chàng trai nhìn cô một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa phòng ngủ, gật đầu nói: “Vậy cũng được.”

Đúng là tiểu yêu tinh khiến người ta mệt mỏi mà! Tô Thanh Gia kéo anh vào phòng ngủ, nhìn anh vệ sinh cá nhân, cởi áo khoác ra rồi nằm lên giường. Cô thầm nghĩ, may mà uống say nhưng đầu óc anh vẫn khá minh mẫn, không thì cô không thể ứng phó nổi. Cô quyết định sau này không cho phép anh uống say nữa, kẻo uống say lại muốn đi trộm đồ ăn.

“Buồn ngủ quá đi.” Anh chớp đôi mắt to màu xanh xám, vừa rửa mặt xong nên lông mi vẫn còn hơi ướt, lanh lợi như chú nai con trong rừng rậm.

Tô Thanh Gia đắp chăn cho anh, “Vậy anh ngủ đi.”

Cô xoay người chuẩn bị rời đi thì bị chàng trai tóc vàng kéo tay lại.

“Đúng là…say rồi mà vẫn không quên chuyện này.” Tô Thanh Gia bĩu môi, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi anh, “Chúc anh ngủ ngon.” Hai năm nay, mỗi lần hai người ở cùng nhau, trước khi đi ngủ đều phải hôn chúc ngủ ngon, trên trán hay má lúm đồng tiền gì đó đều không tính.

Cứ tưởng hôn xong Carlos sẽ tự giác buông ra, không ngờ anh đột nhiên kéo cô ngã xuống giường, sau đó đè cả người lên, trông không khác gì một con bạch tuộc.

Toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong vài giây, anh khéo léo giúp cô tháo giày, sau đó áp má cô lên trái tim anh. Đầu óc Tô Thanh Gia lúc này vô cùng mơ hồ, chỉ biết trợn trừng mắt theo bản năng.

“Nếu em không chịu đi nhổ củ cải cùng anh, vậy thì em phải ngủ cùng anh.” Carlos kéo chăn trùm lấy cả hai người, “Em đã nói là sẽ thưởng cho anh mà.”

Tô Thanh Gia nhớ tới yêu cầu lúc nãy, rõ ràng anh đang bắt cô phải chọn một trong hai. Liệu cô có thể thay đổi lựa chọn, chọn cùng anh đi nhổ củ cải được không???

Cô cạn lời rồi, hình như lúc Carlos say còn khó lừa gạt hơn lúc tỉnh? Cái quỷ gì thế??

“Carlos, em khó chịu quá, anh buông em ra được không?” Bị chăn trùm qua đầu sẽ khó thở, cô muốn mượn lí do này để chạy trốn.

Carlos cúi đầu nhìn, sau đó đồng ý, nhích tới nhích lui như một con sâu đo kéo chăn ra khỏi đầu cô: “Như này là ổn rồi đó, Bella, chúng ta ngủ thôi.” Môi họ ở ngang tầm nhau, Carlos tặng cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Tô Thanh Gia cảm thấy cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc nữa, càng kiên định với việc sau này không cho anh uống rượu. Anh cứ thông minh như này thì cô chết chắc.

“Nhưng em chưa rửa mặt, em…” Lời còn chưa nói xong, chàng trai đã bế cô vào phòng vệ sinh, giúp cô rửa mặt rồi bế cô về giường, quyết tâm không buông tha cô.

Cô không nhịn được nên đã đạp anh hai phát. Anh càng ôm chặt hơn và dùng chân kẹp chân cô.-

Cảm nhận được có cái gì đó cưng cứng đang chọc vào mình, Tô Thanh Gia lập tức nằm im, không dám nhúc nhích.

Vất vả cả ngày nên cô cũng thấy hơi mệt, hơn nữa nằm trong lòng anh rất ấm áp, cô mơ màng một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi cô ngủ là: Mai dậy nhất định phải trừng trị cái tên củ cải này.

Mặc dù hôm qua uống quá chén, đi ngủ cũng muộn nhưng đồng hồ sinh học của anh vẫn rất chính xác. Đúng 6 giờ anh tỉnh dậy, do sức khoẻ tốt nên không đau đầu, định ngồi dậy thì bị cái gì đó mềm mại trong lòng doạ sợ.

Sao Bella lại ngủ trên giường của anh!!!

Suy nghĩ đầu tiên của Carlos không phải là nên giải thích với người lớn trong nhà như thế nào, mà là nên nói gì với bảo bối trong ngực.

Anh gãi đầu cười ngây ngô một lúc, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Sau đó đỏ mặt nhìn vào trong chăn, tiếc nuối khi phát hiện ra cả hai người đều đang mặc quần áo đàng hoàng.

Chàng trai sờ vòng eo nhỏ nhắn, thở dài ngắm nhìn gò má của cô.

Da Tô Thanh Gia rất đẹp, gần như không thấy lỗ chân lông, trắng bóng và ẩm ướt như quả vải mà anh thích ăn. Carlos cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, buộc mình nhìn ra chỗ khác nhưng không thể khống chế được phản ứng tự nhiên của bộ phận phía dưới.

Chàng trai đang ở độ tuổi 20 – tuổi tinh lực dồi dào nhất, hơn nữa trong lòng lại là cô gái mà mình yêu thương nên khó có thể kiềm chế được.

Mặc dù danh hiệu xử nam vẫn treo trên đầu nhưng Carlos cũng có những giấc mơ bay bổng, trong giấc mơ đó chỉ có anh và cô gái anh yêu.

Càng lại gần cô thì càng thấy thơm nhưng anh vẫn rất nghiêm túc, không dám sờ soạng lung tung.

Tô Thanh Gia bị cảm giác ngứa ngáy trên cổ đánh thức. Vừa mở mắt đã thấy cái đầu vàng chói đang cọ qua cọ lại ở cổ cô, trông chẳng khác gì con lợn con.

“Đừng nghịch nữa, buồn quá.” Cô khẽ cười, “Em phải về phòng đây, nếu ông nhìn thấy, ông không gọt đầu anh mới lạ.”

Chàng trai tóc vàng ngẩng nhìn nụ cười say đắm lòng người như rượu nữ nhi hồng, trong vắt và gợn sóng như nước sông ven bờ. Anh gào lên một tiếng rồi vùi đầu xuống gối, buồn bực nói: “Bella, tối qua giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì sao?” Anh vẫn cố giãy dụa lần cuối.

Tô Thanh Gia chui ra khỏi chăn, khoác áo khoác, “Anh đoán xem?”

“Năm nay đội anh có tận bốn người được làm bố rồi đó.” Carlos đáng thương, “Anh cũng muốn được làm bố.”-

Anh tự cảm thấy mình vừa nói chuyện vô cùng uyển chuyển, chắc chắn cô có thể hiểu được ý anh. Hai năm nay Oleguer luôn thúc giục anh đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng vứt bỏ danh hiệu xử nam nên anh cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù anh rất khinh thường sự thô tục của Oleguer, nhưng mà…khụ khụ…anh cũng đã nghiên cứu kĩ mấy video rồi.

Dù trình độ học vấn không cao lắm nhưng anh rất hiếu học, anh là một bảo bối luôn nỗ lực tiến về phía trước.

Tô Thanh Gia gõ nhẹ vào đầu đối phương, “Anh muốn làm bố à? Làm bố của ai cơ?”

Đề nghị của anh lại bị từ chối. Carlos kêu than vài tiếng, vén chăn lên, nằm ngửa trên giường, tay chân duỗi thẳng, quay mặt sang một bên, không muốn nhìn cô nữa. Ra‎ chươ𝙣g‎ 𝙣ha𝙣h‎ 𝙣hất‎ tại‎ #‎ T𝙧ùⅿT𝙧‎ 𝒖yệ𝙣.𝚟𝙣‎ #

Thấy ngoài cửa phòng chưa có động tĩnh gì, cô lại gần anh, một tay chống lên thành giường, tay kia chậm rãi chỉ xuống phần dưới, thổi nhẹ ở bên tai anh, “Củ cải nhỏ đã biến thành củ cải lớn, có cần em nhổ củ cải giúp anh không?”

Carlos cảm giác tay cô đang mang theo lửa nóng hừng hực, chậm rãi ngao du từ cổ xuống bộ phận nhạy cảm bên dưới. Carlos nắm chặt ga giường, mặt đỏ bừng.

Anh thở hổn hển, lúc cho rằng giấc mơ sắp thành hiện thực thì Tô Thanh Gia đột nhiên đặt tay lên rốn, sờ lung tung một chút rồi ngừng hẳn, không đi xuống dưới nữa, “Em chưa sẵn sàng, vì vậy anh tự giải quyết đi nhé.”

Tiếp đó thản nhiên rời đi.

Carlos cúi đầu nhìn phản ứng của “cậu em” phía dưới, chỉ biết gào to, đốt lửa xong lại không chịu dập lửa, cứ tiếp tục như này thì sẽ hỏng mất thôi!!!

Cảm giác khô nóng mãi vẫn không tan, anh đập đầu vào gối, đột nhiên nhớ lại một ít chuyện đã xảy ra tối qua.

Củ cải…

Củ cải…

Chàng trai tóc vàng cảm thấy cả người đều mệt. Vì không muốn nhìn thấy cậu em đang chào cờ kia nên anh dứt khoát kéo chăn che kín lại, mắt không thấy thì tâm không phiền.

May mà Tô Thanh Gia về phòng trước khi dì giúp việc quay lại sau kì nghỉ Tết. Cô tắm qua một cái, quyết định ngủ thêm, đến tận 8 rưỡi mới xuống nhà ăn sáng.

Carlos đã chờ ở phòng khách từ lâu, thấy cô xuống tầng thì xoắn xuýt một lúc mới chạy ra đón, ánh mắt mông lung, không dám cầm tay cô.

Tốt quá, lại ngốc như trước đây rồi. Tô Thanh Gia kéo anh đến trước mặt mọi người.-

Carlos chưa từng nhìn thấy lì xì, cũng chưa từng được ai lì xì cho. Có điều việc này chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh bắt chước Tô Thanh Gia nói những lời tốt lành nhân dịp đầu năm mới. Anh đọc đi đọc lại như một cái máy khiến bà Tô phì cười, thưởng cho anh một bao lì xì siêu dày.

“Cảm ơn bà ạ.” Hai người đồng thanh nói.

Tiếp theo đến lượt bố mẹ Tô Thanh Gia phát lì xì cho hai người, Carlos nhìn xấp lì xì đỏ chói trong tay, lòng cảm thấy rất ấm áp.

Anh nhìn xung quanh, nhân lúc không ai chú ý thơm một cái lên má Tô Thanh Gia, sau đó đưa tất cả lì xì cho cô, “Cho em này.” Rồi lại móc túi đưa thẻ ngân hàng ra, tiếc nuối nói: “Anh không biết mua bao lì xì ở đâu, em cầm tạm đi, sau này anh bù lại sau.”

Tô Thanh Gia nhận bao lì xì, trả lại thẻ cho anh, “Em không cần cái này, em muốn ăn cái kia.” Mắt cô sáng lấp lánh như một đứa trẻ tham ăn.

Carlos cho rằng đồ của anh cũng là của cô nên cũng không miễn cưỡng. Anh bóc kẹo mút đút cho cô, Tô Thanh Gia há miệng nhận lấy.

Làm xong mấy hành động nhỏ này, mặt Carlos cũng đỏ lên. Thấy mọi người đang bận chuyện khác, anh mới hoàn toàn yên tâm.

Tuy nhiên anh không thể ngờ được rằng người lớn trong nhà đều đã thành tinh. Mấy hành động đó sao có thể qua được mắt họ chứ? Chẳng qua vì thấy đôi uyên ương ân ái mặn nồng nên họ không nỡ quấy rầy.

Bà nội Tô và con dâu càng nhìn càng cảm thấy hài lòng về Carlos, từ khoé mắt đến chân mày đều tràn ngập ý cười.

Còn ông nội Tô thì lạnh nhạt nâng chén trà xanh trong tay lên, nói lẫy: “Hừ, chẳng khác gì một kẻ tiểu nhân thích a dua nịnh hót, không ra thể thống gì cả.”

Nhà họ Tô không có nhiều họ hàng, bởi vì trong những tháng năm tháng chiến tranh, người thì chết, người thì di cư.

Tô Thanh Gia dẫn chàng trai tóc vàng đi chúc Tết hàng xóm láng giềng. Họ đều là bạn tốt của ông bà Tô, nhất là nhà ở đầu đường. Mọi người đều thấy rất hiếu kì vì Carlos có thể nói tiếng Trung lưu loát nên đã cho anh nhiều lì xì hơn.

Carlos tự giác nộp hết lì xì đó cho Tô Thanh Gia, trên đường đi còn tranh thủ hôn cô hết lần này đến lần khác.

Mùng năm tết, lúc bốn người chuẩn bị đồ để rời đi, bà nội cầm khăn lau nước mắt, ông nội mặc dù không nói gì nhưng liên tục bẻ ngón tay.

Carlos ôm ông bà một cái, “Ông nội, bà nội, hai người yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Thanh Gia thật tốt.”-

Bà nội gật đầu, ông nội ho khan mấy tiếng, sau đó móc một tờ giấy từ trong túi ra: “Cầm lấy đi, chọn lấy một tên trong số đó. Nhớ phải chăm chỉ luyện chữ, ông ghét nhất những người không có học thức.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.