Vì sợ mẹ con họ làm liều nên tôi cũng run lắm đứng im lại nhưng uất ức trong lòng vì những chuyện đã xảy ra không nhịn được khi thấy họ xuất hiện nên tôi đã gạt qua nỗi sợ, lấy hết can đảm trả lời họ luôn
-Bây giờ mẹ con bà còn muốn làm gì tôi nữa hả, chẳng phải kết cục ngày hôm nay cũng do gia đình bà gây ra hay sao? Mẹ con bà tàn nhẫn đẩy tôi vào chuyện dỡ khóc dỡ cười, khiến cho cuộc sống mẹ con tôi rơi vào ngõ cụt. Khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ con bà lại âm mưu muốn giet luôn mẹ con tôi. Vậy hóa ra nếu mẹ con tôi chet thì mẹ con mấy người vui và hả dạ lắm. Còn con bà đi tù thì tôi là người có lỗi đúng không?
-Mày đừng có mà lẻo mép. Không nói nhiều mau rút đơn cho thằng Tùng. Thằng Tùng bình an tao sẽ tha cho mẹ con mày con đường sống?
-Nếu nó đi tù thì sao?
-Thì mẹ con mày đi chet luôn đi.
Mẹ Tùng tức giận vì không thỏa hiệp được tôi nên trong một khắc bà giật luôn lấy con d.a.o trong tay chị Hằng, có lẽ là định đ.â.m cho tôi một nhát, nhưng khi thấy trước mặt bà là
đôi mắt u ám một màu đen thâm thẩm xuất hiện cùng biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt của Dũng thì bà ngay lập tức đã dừng tay và buông luôn con dao
-Bà dám làm hại Ngọc dù chỉ một sợi tóc, tôi đảm bảo với bà Thằng Tùng cũng sẽ c.h.ế.t mất xác ở trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-duyen-ngang-trai/3733816/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.