Đứng trước chiếc gương lớn, trong ánh đèn màu vàng nhạt gợi cảm như ôm lấy những đường cong mỹ miều của người phụ nữ, Quan Lệ Nguyệt ngẩng đầu, chăm chú quan sát từng hình ảnh được phản chiếu qua gương. Ngón tay thon dài từ từ lướt nhẹ trên tấm lưng mịn màng, cẩn thận chạm vào một vết sẹo xấu xí.
Những ký ức đáng sợ ấy lại một lần nữa hiện hữu trong tâm chí cô. Giống như một tờ giấy trắng khi đã bị vò nát, dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể trở lại như cũ.
***
Trong ánh đèn mờ ảo của hộp đêm Thợ Săn, tiếng nhạc đánh xập xình, cùng âm thanh hò hét nhiệt tình của những nam thanh nữ tú. Trái ngược với không khí nhộn nhịp trên sàn nhảy, Quan Lệ Nguyệt chỉ hững hờ quan sát mọi thứ.
Đối với những loại hình giải trí này, kẻ như cô sớm đã chơi đến chán ngấy, có nóng bỏng cuồng nhiệt hơn nữa cũng chỉ như một vở hài kịch không tiếng. Dẫu sao hiếm lắm mới có dịp để buông thả bản thân, Lệ Nguyệt chỉ thong thả gọi cho bản thân một chai rượu, ngồi nhâm nhi thưởng thức.
Chai rượu đã cạn đáy, cô gọi thêm chai thứ hai.
Xuất hiện trong tà váy đen vừa bí ẩn lại đầy cuốn hút, qua vài ly rượu, đôi má đào hơi ửng hồng, kết hợp cùng thân thể trắng muốt uyển chuyển. Quan Lệ Nguyệt như một chú thỏ con, dễ dàng hớp hồn bất kỳ gã đàn ông nào nếu muốn.
Quả nhiên rất nhanh sau đó, một gã đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moi-cay-moi-hoa/2673012/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.