Chương trước
Chương sau
Cả nhà Võ thượng thư bị đưa đi, các quan thần còn lại cũng không ai dám đứng ra nói đỡ một lời, không gian cũng trở về yên tĩnh. Bọn họ có thể ở trước mặt hoàng thượng phản đối cái này, không đồng ý cái kia. Nhưng ở trước mặt thái thượng hoàng thì khác, bọn họ sợ ông đến không dám hé răng.
Nguyễn Cẩn ho một tiếng, xua tan bức bách, sau đó kể một câu chuyện dài.
- Các khanh còn nhớ trước đây 200 năm, vùng đất này hỗn loạn vô cùng. Nạn đói, cướp bóc, giặc dã xảy ra khắp nơi, dân chúng lầm than khốn khổ. Lúc đó ta đứng ra chiêu mộ binh tướng, bình định lại đất nước. Trong số chúng ta có một vị võ tướng vô cùng mạnh, dẫn đầu tiên phong dẹp loạn 12 sứ quân. Sau khi bình ổn lại đất nước thì vị tướng này cũng qua đời, mà quận chủ hiện tại đang ở đây chính là cháu gái của vị tướng tài ba năm đó.
Mọi người bên dưới nghe xong liền kinh hãi ồ lên. Không ngờ vị quận chủ này lai lịch không hề nhỏ. Hoá ra hoàng thượng và thái hoàng thượng yêu thương, bênh vực cô ta đều có lý do cả.
Thay vì nói chính là Mộc thần giúp ông dựng nước, thì ông đã bịa ra một câu chuyện khác đổi thành gia gia của nàng sẽ không ai có ý kiến. Ông nhìn biểu cảm của Mộc tỷ, thấy hài lòng, liền vui vẻ nói tiếp.
- Gia gia của nàng là đại công thần khai quốc, giờ ta muốn phong nàng làm quận chủ, ban đất đai, xem như bù đắp thương tổn trước kia. Các ngươi có ý kiến gì không?
Quan thần nghe xong khúm núm nhìn nhau, chắp tay cung kính nói.
- Thái thượng hoàng anh minh!
Ông cười khà khà, lại tiếp tục.
- Các khanh nghe cho kỹ, địa vị của nàng chỉ dưới quốc chủ. Thấy nàng cũng phải tôn kính, đã rõ chưa?
- Đã rõ!
Ông bà lão Lý ở một bên nghe như vậy sung sướng vô cùng, xem ra đứa con gái Ngọc Diệp của bọn họ bám được vào cái chân lớn rồi.
Yến hội sau đó cũng bắt đầu, suốt buổi tiệc xảy ra suôn sẻ. Người tới người lui chúc mừng quận chủ không thôi. Người muốn kết giao xếp thành một hàng dài.
Ma cung ở Vân Linh giới...
Lão Dần cầm bầu rượu bước lên rót vào ly nhỏ trên bàn, Long Quân trầm mặc nhìn vào hư không. Ông ta khà khà nói rằng.
- Chủ thượng! Trận đánh vừa qua vô cùng oanh liệt. Bên phía Huyết đế đã lui binh, hao tổn vô số. Có lẽ phải điều dưỡng mấy tháng, thời gian này yên tâm nghỉ ngơi rồi.
Long Quân gật đầu, biểu cảm không có gì kinh ngạc. Anh bị thương nặng đến nỗi hôn mê, hắn tất nhiên phải trả cái giá đắt rồi.
Cẩm Hồng ngồi bàn bên dưới, cứ nhìn anh mãi. Khi bị anh nhìn đến thì tỏ ta ngượng ngùng. Long Quân giọng trầm thấp hỏi.
- Ta nhớ các ngươi cũng bị thương, thế nào rồi?
Cẩm Hồng nhanh miệng đáp.
- Tạ chủ thượng quan tâm. Mấy vết thương nhỏ không đáng kể, đã bình phục rồi.
Long Quân ừ một tiếng, nâng ly rượu lên uống cạn. Lão Dần nói.
- Uống một ly cho ấm người là được. Chủ thượng vẫn nên giữ sức khỏe cho tốt.
Long Quân gật đầu, sau đó đứng lên.
- Lão Dần, ông thay ta chăm nom ma cung. Ta đi nghỉ.
Cẩm Hồng đi tới, dịu dàng nói.
- Để ta đưa người về cung điện!
Long Quân khựng lại, cố tình giữ khoảng cách, nói rằng.
- Không cần! Ta tự đi được.
Cẩm Hồng liền hụt hẫng, hai tay cũng rơi vào hư không. Long Quân lách qua người cô đi mất. Lão Dần nhìn hai người, lắc đầu thở dài.
- Cô đừng buồn. Tính cách của Quân Vương trước giờ vẫn như vậy. Nếu cố gắng nỗ lực, biết đâu, sẽ có ngày được như ý thì sao!
Cẩm Hồng biết ông đang an ủi mình, gật đầu cười.
- Ta biết rồi! Ta không sao.
Lão Dần cảm thấy thương thay, nếu là người khác có khi đã động lòng rồi. Cẩm Hồng kiên trì suốt 5 năm để muốn tiếp cận Long Quân, nhưng lại bị ngài phũ phàng ngó lơ, nghĩ cũng thật đáng thương.
Long Quân đi đến trước cửa phòng, không nhịn được tay vịn vào lan can, cơ thể suy yếu rõ ràng.
Cẩm Hồng đứng ở sau lưng, lo lắng vô cùng.
- Chủ thượng, ngài có sao không! Ta đến đỡ ngài vào trong.
Đáp lại, Long Quân lạnh lùng nói một câu.
- Không cần! Đi về đi!
Cẩm Hồng đau lòng, hai mắt long lanh, lấy dũng khí nói ra ý tứ.
- Chủ thượng! Ta đi theo ngài bấy lâu, tình cảm ta đối với người cả ma cung đều biết. Sao ngài không thử nhìn ta một lần?
Long Quân nhíu mày, tay bấu chặt vào lan can, có thể hiểu anh ta không vui. Cẩm Hồng vẫn nói tiếp.
- Chủ thượng, người xem ta có điểm nào không tốt? Tu vi của ta cao, cái gì ta cũng biết. Tại sao trong mắt ngài ta lại không có phân lượng như vậy?
- Cẩm Hồng!
- Dạ.
- Không nên có suy nghĩ quá phận! Không có lần sau.
Cẩm Hồng nghẹn ngào, lại không nói lên lời. Cô nhìn tấm lưng yếu ớt của Long Quân, lòng đau như cắt. Cô hít sâu một hơi, quyết định nói ra.
- Chủ thượng! Ta yêu ngài!
- Hỗn xược!
Long Quân tức giận quát lên, đôi mắt đục ngầu quay lại nhìn Cẩm Hồng.
Khoảng khắc đó cô chợt hiểu rằng mình không là gì cả, tất cả những nỗ lực, tình cảm cô dành cho Long Quân đều là hư không.
Cô không cam tâm, cô hy sinh nhiều như vậy, lại không đáng được đáp lại sao? Là chủ thượng trái tim sắt đá, hay là cô không xứng với ngài? Tay cô run rẩy, nước mắt rơi lã chã.
Long Quân phát ra hơi lạnh, vô tình mà nói.
- Đừng để ta nhắc lại. Nếu còn có suy nghĩ đó, ta sẽ đuổi cô khỏi ma cung.
Cẩm Hồng kinh hãi, hai tay che miệng, cô không dám tin, Long Quân có thể nhẫn tâm đuổi cô đi sao? Không có khả năng! Cô gắn bó với ma cung không phải ngày một ngày hai. Kề vai sát chiến với ma cung không ít trận, nhiều lúc đến tính mạng cũng không cần. Lại một câu muốn đuổi cô đi?
Cô khóc lớn, ôm mặt chạy đi.
Long Quân nhăn mặt, tay siết lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương lần này quả thật rất nghiêm trọng, dù đã hôn mê tỉnh lại, nhưng vết thương thì vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu. Anh nhìn cửa phòng mình, lại bước chân đi về một hướng khác.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.