Năm 200X, lúc nửa đêm.
Mạnh Dĩnh đứng lẻ loi trong thang máy của khu nhà, trong gương phảnchiếu khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mệt mỏi vì đi công tác của cô. Cái hộp sắt di động vốn chật hẹp không ngờ lúc này lại thấy có chút trống trải.
“Đinh” Thang máy đưa cô đến thẳng nhà, ngọn đèn trước cửa tỏa ra ánhsáng ảm đạm. Cô hít sâu một hơi, gượng cười. Cô không muốn vì công táccủa mình không thuận lợi mà ảnh hưởng đến Du Trường An, người chồng dịudàng, luôn quan tâm đến cô. Bọn cô đã kết hôn được năm năm.
Đang định nhấn chuông thì sực nhớ giờ đã là nửa đêm, cô liền khẽkhàng rút chìa khóa ra, nhẹ chân bước vào. Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn mờ, từ cửa phòng ngủ để ngỏ có tiếng nhạc truyền ra. Cô hơikinh ngạc. Tuy rằng bình thường khi cô tăng ca về muộn Trường An vẫnluôn để lại một ngọn đèn nhưng anh rất ít nghe nhạc khuya như vậy. Hơnnữa lần này vì cô ký kết thất bại nên mới trở về sớm, anh ấy hẳn khôngbiết cô về nhanh như vậy. Cô vốn muốn khiến anh bất ngờ nhưng nhớ tớihành trình từ Vũ Hán, tiền hoa hồng đột nhiên bị tên phó tổng mới tớisửa thành tiền cung ứng cho Trường Sa, lòng lại nặng trĩu.
Cô buồn bực nghĩ rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Sau đó, chân cô chững lại, nét cười trên mặt trở nên cứng ngắc.
Trên chiếc giường lớn, một cô gái trẻ hơn cô rất nhiều, xinh đẹp vôcùng nhưng toàn thân lại trần trụi, hai tay nắm chặt ga giường, cặp môianh đào thốt ra những tiếng rên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/moc-can-hoa-tay-nguyet-cam-tu/82030/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.