Du Du hỏi hắn mấy giờ thì trở về, Tô Thành khi ấy liền có điểm giận dỗi tỏ vẻ với cậu:
"Anh có về hay không thì quan trọng lắm à, em chẳng phải thời gian gần đây đều ở dưới phòng của đám nhóc kia hay sao?"
Đồ Du Du khẽ mỉm cười, người đàn ông của cậu giống như bị đa nhân cách vậy, lúc thì sẽ thật là trưởng thành, lúc sẽ giống như một đứa nhỏ cần được dỗ dành tỉ mỉ:
"Anh cùng đối tác bàn chuyện xong nhớ về sớm, tối nay em ở phòng ngủ đợi anh"
Đối phương bên kia khàn giọng biết vẫn cố hỏi:
"Phòng của ai?"
Đồ Du Du nhẹ giọng:
"Phòng của chúng ta"
Tô Thành khẽ nhếch môi mỉm cười:
"Coi như em còn có lương tâm"
Đồ Du Du kết thúc điện thoại liền đi ra ngoài phòng ăn, hôm nay Tô Thánh nói mệt cho nên không xuống ăn tối, bàn ăn lúc này chỉ có mình cậu và hai đứa trẻ ăn cơm.
Gần đây con trai thay đổi đến bất ngờ, Tô Đồ Lang Quân không có cự tuyệt cùng Hoàng Thế Vinh tắm chung, tuy rằng lúc ở trong bồn tắm chỉ có mình cậu và Hoàng Thế Vinh đùa nghịch hắt nước, còn Tô Đồ Lang Quân ngồi an tĩnh ở một góc để cậu tắm, nhưng mà cậu cũng không nhìn ra được Tô Đồ Lang Quân có nửa điều ghét chuyện này. Hay ví như buổi tối đi ngủ, Tô Đồ Lang Quân còn đồng ý cho Hoàng Thế Vinh nằm chung giường, hoặc lúc làm bài tập về nhà Tô Đồ Lang Quân cũng sẽ để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-tuong-em-ay-cung-vo-dung/2495161/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.