Suốt cả một quãng đường đi xuống núi, Hoàng Thế Vinh không hề nói thêm một lời nào nữa cả, cậu biết hắn đang giận dỗi mình, nhưng giận thì giận hắn vẫn vô cùng quan tâm đến cậu bằng việc hắn luôn là người đi trước mở đường tránh mọi rào cản cho cậu, hơn nữa bước chân của hắn cũng không nhanh, thỉnh thoảng còn quay lại phía sau nhìn xem cậu như thế nào, có theo kịp hay không.
"Tiểu Vinh, cậu ăn tối chưa?"
Hoàng Thế Vinh lạnh giọng, trong giọng nói rõ ràng còn mang theo ngữ điệu oán trách:
"Tớ còn ăn tối được sao"
Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay của hắn:
"Tiểu Vinh, hôm nay đừng qua chỗ Khương Vỹ chơi bài, chúng ta cả ngày mệt mỏi rồi"
Hoàng Thế Vinh không gạt tay cậu ra, bước đi cũng tự động chậm lại một chút:
"Ừ"
Cậu buồn cười, tên ngốc chậm nhiệt này tính khí từ nhỏ vẫn không thay đổi, lúc nào giận dỗi cũng muốn biểu hiện rõ ràng ra cho cậu thấy, chính là muốn cậu dỗ dành hắn:
"Tiểu Vinh cậu giận tớ sao?"
Hoàng Thế Vinh trầm giọng:
"Quân Quân, cậu đừng tưởng tớ bỏ qua cho cậu lần này dễ dàng như thế"
Cậu kéo kéo cổ tay của hắn:
"Cậu giận tớ cũng được, nhưng mà đừng giận quá lâu"
Hoàng Thế Vinh đáp:
"Lần này tớ sẽ giận cậu lâu, tớ nghiêm túc đây"
Người vừa ở trên núi nói sẽ nghiêm túc giận cậu lâu, lúc này lại ngồi ở đối diện cậu chăm chú xem xét vết thương trong lòng bàn tay cậu:
"Cậu không biết tự bảo vệ bản thân mình sao, tại sao lại để lại nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-tuong-anh-ay-cung-vo-dung/170791/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.