Huyết Lệ bước ra, nét mặt cô bé trắng bệch, biến sắc đến khó coi. Dạ Diễm vội vàng vồ lấy cô em gái nhỏ, lay mạnh:
_ Huyết Lệ! Nàng ấy sao rồi...??
_ Phải, phải... Không có gì nghiêm trọng chứ...?
Các anh còn lại thì đồng thanh hỏi dồn. Huyết Lệ chỉ nhíu mày u ám, khẽ lắc đầu đáp:
_ Các anh... thật đúng là cầm thú mà!
Cô bé rưng rưng nước mắt:
_ Em đã bảo... hức... tuy có trợ dược, nhưng Chủ nhân- chị ấy vẫn là... hic... nữ nhân! Chị ấy... hức... chị ấy...
Lâm Thiên Ngạo mất bình tĩnh lên tiếng:
_ Nàng làm sao?? Em mau nói đi...
Các anh ai nấy đều dấy lên nỗi bất an trong lòng, thầm cầu nguyện Huyết Lệ- em ấy sẽ không nói ra... tin dữ về cô!
Huyết Lệ khóc đến thương tâm, đáp:
_ Hức... Chị ấy... chỉ còn nửa mạng sống! Em... hức... bất lực... hic... chỉ còn trông vào ý chí sống của chị ấy thôi... hức... hức!!
Nói rồi, cô bé quỳ sụp xuống bưng mặt khóc nức nở. Riêng với các anh, lời vừa thốt ra như sét đánh ngang tai... khiến bọn anh không cách nào tiếp nhận nổi...!?
Không thể nào...!
Đây... không phải là sự thật...!? .
.
.
.
Lâm Thiên Ngạo choáng váng ôm đầu tự trách, trái tim anh như bị ai đó hung hăng quất xuống từng đòn roi mạnh bạo...
Đau... Anh thật đau!
Anh quả nhiên... đúng là cầm thú mà!!
Trước giờ, anh là kẻ luôn miệng nói yêu cô... Thế nhưng giờ đây, kẻ khiến cô ra nông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-nhat-tieu-nuong-tu/4600954/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.