Thấy Tổng giám đốc Sơn và những nhà kinh doanh khác đều có thái độ nghiêm túc như vậy, Tạ Mỹ Hà cũng không cười nổi nữa.
Cô ta không khỏi suy nghĩ lại: ‘Chẳng lẽ cậu Minh là Khải Minh thật ư?’ Nhưng nhớ năm đó nhìn người ngợm Khải Minh rất nghèo, cái sự khổ cực ấy toát ra từ dáng đi cho đến cử chỉ đến nỗi lần nào gặp cô ta cũng thấy khó chịu theo.
Cô ta cũng chưa từng coi anh ra gì.
Nhưng bây giờ, sau mấy năm không gặp, không ngờ Khải Minh lại thay đổi nhiều như vậy.
Qua nhiều nhà kinh doanh hay người có địa vị cao trong xã hội đều tâng bốc Khải Minh, sao có thể chứ? Về phần Khải Minh, anh không để ý đến Tạ Mỹ Hà mà qua chỗ nhóm người Tổng giám đốc Sơn để trò chuyện, sau đó mọi người cùng nhau đi vào khách sạn.
Tham gia chỉ được hơn nửa tiếng, Khải Minh có việc nên phải vội vàng về trước bèn chào tạm biệt với Tổng giám đốc Sơn và những người khác.
Lúc anh đi ra, có rất nhiều người ra tiễn anh.
Linh Nhi đang thì thầm gì đó với ba mình, sau đó le lưỡi một cái, hiển nhiên là muốn đi cùng với Khải Minh.
Ba cô dĩ nhiên đồng ý.
Nét mặt Tạ Mỹ Hà đầy căng thẳng, cô ta cũng đi ra cùng với Vương Văn.
Lúc này Khải Minh đang ngồi trên chiếc xe điện ba bánh, còn Linh Nhi thì ngồi ở bên cạnh anh.
Nhưng kỳ lạ thay, bây giờ Vương Văn không còn cảm thấy việc ngồi trên chiếc xe điện ba bánh ấy là một chuyện mất mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-mat-thay-than-tai/567663/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.