Thôn Thanh Thủy cách huyện Hồng không xa.
Mọi người tìm đến một nhà dân theo yêu cầu của Phương Di.
Mở cửa ra thì gặp một người phụ nữ trung niên mặt đầy sẹo do bị bỏng, trông rất đáng sợ.
“Cô cậu tìm ai?”
Thấy nhóm Khải Minh, người phụ nữ này không khỏi ngần người.
Có lẽ lo lắng khuôn mặt mình sẽ làm họ sợ hãi nên bà ta ngượng ngùng cúi đầu.
“Cháu chào cô.
Cô là em họ của cô Hà đúng không ạ? Bà ấy nói là có thứ giao cho cô bảo quản nên bọn cháu muốn đến lấy nó.
Bà ấy nói thấy lá thư này, cô sẽ hiểu rõ.”
Phương Bảo Nhi đi tới, đưa cho người phụ nữ một lá thư.
Người phụ nữ nhìn lá thư, liếc nhìn Phương Bảo Nhi một chút rồi gật đầu.
“Tôi biết rồi, cô cậu vào đi.”
Người phụ nữ nhường đường cho nhóm Khải Minh vào nhà.
Thì ra thứ mà cô Hà yêu cầu Phương Bảo Nhi đi lấy là một thùng gỗ cỡ lớn, cần mấy người mới khiêng nổi.
Khải Minh nghe câu chuyện, hình như cô Hà chính là hầu gái của Phương Mộng Hân.
Lâm Thắng Nam không ngờ nhóm Khải Minh chỉ đến đây để làm việc chứ không phải là đi chơi nên rất thất vọng.
Hơn nữa khuôn mặt của người phụ nữ kia quá đáng sợ, nhìn mấy lần suýt nữa nổi da gà.
Lâm Thắng Nam thừa dịp nhóm Khải Minh đang khiêng đồ mà chuồn ra ngoài.
Cô ta đang nhàm chán tản bộ bên ngoài thì bỗng thấy mấy chiếc siêu xe chạy đến cửa thôn.
Bình thường Lâm Thắng Nam vốn là tuýp nữ sinh dũng cảm thận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-mat-thay-than-tai/567655/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.