“Hừ, thấy người khác chen về phía trước thì cũng chen, chẳng thèm nhìn lại dáng vẻ của mình.”
Chị dâu hai nhìn Khải Minh bị các nữ sinh đẩy về, khinh thường nói.
Chết tiệt! Khải Minh cũng thật sự bất đắc dĩ.
“Khải Minh, cậu đứng yên ở đây để quan sát đi, nhiều ông lớn lắm.”
Lý Vân Linh cũng khuyên một câu.
Đến lúc này, người đã tới gần đủ.
Mà trong hội trường.
Lê Tâm cầm microphone, bắt đầu cất giọng cảm ơn.
Khi giọng nói của Lê Tâm vang lên, đám người trong đó lập tức im lặng.
Tuy hội nghị ngoài trời đông người như thế nhưng vào giờ phút này, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Nhưng vẫn có người nhỏ giọng thì thầm ở bên ngoài.
“Nhìn cả buổi rồi, ai là cậu chủ nhà họ Khải thế? Tại sao không thấy đâu nhỉ?”
“Hay cậu chủ nhà họ Khải không đến? Không phải chứ?”
“Có lẽ cậu chủ nhà họ Khải đã sớm vào trong rồi, chỉ là không muốn ra mặt thôi!”
“Ô, nếu thế thì chẳng phải sẽ không nhìn thấy cậu chủ nhà họ Khải à?”
Có nữ sinh lập tức thất vọng.
Đúng thế, tuy cậu chủ Bảo Quốc rất tốt, cậu chủ Hoàng cũng tốt nhưng các nữ sinh vẫn muốn nhìn dáng vẻ của người siêu giàu như cậu chủ nhà họ Khải hơn.
Bọn họ đợi ở ngoài lâu như thế cũng chỉ vì giờ phút này.
“Sốt ruột chết mất, sao cậu chủ nhà họ Khải chưa ra nhỉ?”
Tống Yến cũng hô lên.
“Ài, có lẽ cậu chủ nhà họ Khải không ra đâu.”
Huỳnh Tấn Phát nói.
Hình như người trong hội trường cũng đang buồn bực.
Lê
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-mat-thay-than-tai/567567/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.