“Không có chuyện gì, tôi chỉ gọi điện thoại báo với cậu một tiếng, kể từ ngày hôm nay, tôi không nhập hàng của cậu nữa”, giọng nói của ông chủ Tiêu tỏ ra rất áp đảo trong điện thoại.
“Ông chắc chứ?”, Tần Kiệt bình thản hỏi lại.
“Đúng vậy, không cần nữa. Đương nhiên, cậu yên tâm, tuy rằng tôi không phải sinh viên Đại học, nhưng rất tuân thủ hợp đồng đấy. Tôi sẽ trả đủ tiền số tiền vi phạm hợp đồng cho cậu. Bởi vì tôi đâu thiếu mấy đồng ấy, ha ha”.
Tiếng cười của ông chủ Tiêu trong điện thoại nghe như cười giễu.
Hiển nhiên ông ta rất coi thường Tần Kiệt.
Dường như việc ông ta trả tiền vi phạm hợp đồng cho anh không phải là tuân thủ hợp đồng, mà vì thấy Tần Kiệt đáng thương quá, ông ta mềm lòng mới bố thí cho anh, để anh không chết đói.
Còn có thêm một hàm ý nữa là ông chủ Tiêu này tuy học vấn không cao, nhưng vẫn thừa sức giẫm chết một sinh viên Đại học dưới chân, cảm giác này sung sướng lắm.
Điều này khiến thân phận của ông ta được nâng cao hơn rất nhiều.
Đồng thời nó còn thỏa mãn được lòng ham hư vinh của ông chủ Tiêu nữa chứ.
Thế nhưng...
“Tôi cũng không thiếu gì mấy đồng bạc ấy, ông đó, cầm tiền ấy về dưỡng lão đi! Tạm biệt nha!”
Cụp~
Cuộc gọi bị ngắt rồi.
Ông chủ Tiêu nghe xong mà sững người.
Qua một lúc mới kịp hoàn hồn.
“Thằng nhóc chết tiệt, dám bảo tao cầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-mat-thanh-ty-phu/2419117/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.