Ánh chiều tà chậm rãi biến mất, hắc ám dần dần bao phủ, gió mạnh lên, hàn ý thổi vào hành lang gấp khúc. Vu Diệp đẩy cửa ra, gió lạnh nháy mắt tràn vào khiến cho ngọn nến trong góc phòng lay động.
Cửa sổ khép chặt, màn cửa màu tím rủ xuống, trong phòng một mảnh yên ắng. Ánh nến trong góc lẳng lặng tỏa sáng, mùi trầm hương phiêu tán bốn phía, làm cho lòng người thoải mái, thân thể buộc chặt cũng vô thức thả lỏng hơn.
Vu Diệp đi vào phòng trong, dừng ở trước giường, cúi đầu nhìn nam nhân.
Nam Khiếu Hoàn nằm ngửa trên giường, hai mắt nhắm chặt, lồng ngực nhẹ phập phồng, hô hấp đều đều, hẳn là đã ngủ say.
Vu Diệp ngồi xuống ở mép giường, khẽ thở dài, im lặng nhìn nét mặt lúc ngủ của nam nhân.
Lông mi thật dài tạo thành một bóng râm nho nhỏ dưới mí mắt, gương mặt tái nhợt, bởi vì thương thế nghiêm trọng mà mất đi vẻ lãnh ngạnh vốn có, môi mỏng duyên dáng cũng tái nhợt khô khốc, y cứ như vậy lẳng lặng nhắm hai mắt, giống như sẽ vĩnh viễn ngủ say.
Ngực trái lại âm ỉ đau.
Loại cảm giác này, suốt mấy tháng qua cũng không xa lạ. Nhưng so với khi không có người này ở bên cạnh, tựa hồ còn chua xót cùng đau đớn hơn. Hắn không biết cảm tình hắn dành cho Nam Khiếu Hoàn rốt cục sâu đậm đến bao nhiêu, thế nhưng câu nói ‘Ta còn đau hơn ngươi gấp vạn lần’ kia, là không hề khoác lác hay ngụy biện…
Bất giác lại thở dài một hơi, Vu Diệp cầm lấy hòm dược ở một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mo-han-trong/1506151/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.