Chương trước
Chương sau
Trở về phòng trọ ọp ẹp của mình, Takemichi mệt mỏi nằm gục xuống sofa, thế nào lại ngủ quên không cả tắm rửa, thay đồ. Ngủ một mạch đến bảy giờ sáng.

Khi dậy thì hớt hả tắm rửa, vội vàng chạy đến siêu thị - nơi làm việc ban ngày của Takemichi. Vì là trọ gần nên chạy vài bước là tới, thật may vì chưa muộn giờ làm. Nhưng lúc qua đường vì không chú ý mà thiếu chút nữa bị xe đâm phải, kể ra cái số cậu cũng may.

Chiễc xe Funyr SuperSport Dừng lại ở bên đường, Takemichi chi cũng không nghĩ nhiều nhanh chân chạy vào siêu thị. Một bóng dáng cao gầy bước ra khỏi xe, hai tay đút túi quần nhìn thân ảnh bé nhỏ của Takemichi chạy khuất

"Takemichi, chút nữa thì muộn nhé!"

"Xin lỗi xin lỗi! Hôm qua mệt quá nên tôi ngủ quên mất haha!"

Cậu nhanh chân đi thay đồ, công việc của cậu chẳng có gì khó, chỉ là đứng thu ngân mà thôi

"Tôi lấy bao thuốc này nhé."

"Vâng, của anh bảy mươi hai yên¹!"

Đấy, cũng không có gì khó đâu!

"Cảm ơn quý khách, chúc anh một ngày tốt lành!"

Được một lúc sau thì có một người đàn ông trung niên chạy thục mạng vào trong, nhanh chân lại chạy vào quầy thu ngân núp sau lưng cậu

"C-cứu tôi với..."

Takemichi hoang mang, chưa kịp hỏi vì sao thì đã có thêm vài người khác đi vào

"Thằng chó kia đâu? Mày ra đây không tao giết bỏ mẹ mày bây giờ?"

Cậu có chút hoảng, lại nữa. Lần thứ mấy trong tháng cậu gặp lũ giang hồ vào quấy phá rồi nhỉ

"Xin lỗi, nhưng có việc gì thì mời các anh ra ngoài giải quyết. Chỗ này không phải cái chợ." Ăn nói hùng hổ là vậy, nhưng bàn tay cậu đang nắm chặt vải quần run rẩy.

Người đàn ông kia vẫn núp phía lưng cậu, Takemichi cũng không biết phải làm sao. Các khách hàng ở đây xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm, có vài người đã la toáng lên

"Mày muốn bao che cho thằng đó?... Hừm? Mày đéo phải là thằng cống rãnh bốc mùi năm xưa đấy à?"

Cậu run rẩy "C-cống rãnh...?"

Người phía sau Takemichi nhân cơ hội mà bỏ chạy đi mất, siêu thị này có hai cửa, hẳn là đã chạy ra đằng đó rồi. Bỏ lại cậu đang hoang mang không hiểu chuyện gì

"Nó đâu?"

Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông khác vang lên, Takemichi chút nữa thì ngã ngửa ra phía sau

"A...anh ta, ch-chạy mất rồi..." Cậu nhìn ra phía sau thì đã không thấy đâu, lần này thì chết chắc rồi. Các nhân viên khác cũng không dám vào can ngăn giúp Takemichi

"Hừm... Mày là đang bao che cho nó? Hửm Takemicchi?"

"M-Mikey-kun?!"

Ừ, cậu không nhìn nhầm đâu, là Mikey.

Anh lúc này đang đứng trước mặt cậu, vì đồng phục Takemichi mặc là áo cổ rộng nên có thể nhìn thấy rõ một vết bầm tím dưới xương quai xanh. Mikey nhếch mép cười

"Mày muốn giải thích thế nào, hửm? Nó nợ tao tiền, rất lớn. Mày là muốn trả thay nó?"

Cậu lúc này có thể cảm nhận được thần chết đứng ngay cạnh mình lúc này, sát khí toả ra từ người Mikey bao trùm khắp cơ thể làm cậu lạnh sống lưng. Takemichi đưa tay tay lên trước mặt tránh ánh mắt như muốn ăn thịt người của hắn

"T-tao không có... Tao không biết anh ta là ai cả... Mày-"

"Nó trốn rồi, là tại mày. Tính sao?"

Đôi mắt màu đen tuyền sắc lạnh làm cậu sợ hãi, cố ngoảnh mặt đi nơi khác

"T-tao không biết gì hết..."

Xoẹt!!!

Mikey không nhanh không chậm, cầm lấy áo đồng phục mà xé toạc, Takemichi chẳng biết hắn đang nghĩ cái quái gì

"Tối qua là làm ra chuyện gì mà không cả che lại dấu vết?"

Cậu lúc này nhìn xuống người, mới để ý rằng cơ thể có một vết tím lịm. Chợt nhớ tới tối qua vị khách hào phóng kia đưa tiền theo cách bá đạo, thế nào lại để cả một vết bầm trên cơ thể. Thật xấu hổ

"T-tao không có! M-mày mau tránh!!! Chỗ này là nơi tao làm việc, mày cũng đừng có giở thói giang hồ!"

"Hả?" Mikey nhìn vẻ mặt vì xấu hổ mà ửng đỏ, nhưng sau khi nghe câu nói của cậu lại lập tức muốn đánh người.

Không nghĩ nhiều liền giơ tay giáng một cú đấm thật đau xuống má trái Takemichi, làm cậu đau điếng ngã nhào ra đất mà kêu lên một tiếng

"Tao cảnh cáo, đừng có mà nhúng tay vào chuyện của tao, cũng đừng để tao thấy mặt mày một lần nữa." Song liền bỏ đi

Sanzu ngứa mắt liền đạp cậu mấy cái rồi cũng đi mất.

Những nhân viên khác thấy bọn họ đi rồi mới dám chạy lại giúp đỡ cậu

"Cậu đen thật đấy, suốt ngày va phải mấy tên tội phạm, có sao không."

Khoé miệng cậu bị rách, chảy máu. Takemichi cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi, bên má thì đau nhức không thôi

"Bọn tôi không phải là không muốn giúp cậu, nhưng họ là băng tội phạm Phạm Thiên, sao mà dám đụng chứ!"

Cô nhân viên vừa dùng khăn ướt lau cho cậu, song đưa cậu một túi đá chườm giảm sưng.

Takemichi cũng không biết nói gì, ai mà rảnh tham gia vào chuyện của tội phạm làm gì. Chỉ là Mikey tự dưng nói vậy, đổ oan cho cậu quá.

_______________¹: Bảy mươi hai yên, khoảng mười hai nghìn đồng Việt Nam.

___________Jenicas.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.