Chương trước
Chương sau
Takemichi thấy cả cơ thể nặng nề, vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu là lồng ngực phập phồng của Mikey. Anh một tay ôm cậu vào lòng, tay kia để Takemichi gối đầu, một chân gác lên người thiếu niên. Takemichi có chút ngại ngùng, đỏ mặt, gỡ tay chân anh ra rồi từ từ xuống giường, không quên kéo chăn lên lại cho Mikey.

Thấy điện thoại ở bàn, mở lên mới đã là ngày 17/9

"Chết, hôm qua quên mất đi gặp bọn Toman!?"

"Đi đâu?"

Cậu quay lưng lại đã thấy hắn ngồi dậy, bình thản xuống giường lấy áo phông treo trên móc mặc vào

"Hôm qua là mười sáu tháng chín, ngày thành lập Toman, mười hai năm trước chúng ta đã chôn hộp kỉ niệm. Mày không nhớ sao?"

Mikey cuối cùng là lấy áo khoác mỏng mặc vào "Tao đã không còn liên quan đến Toman nữa, mày tốt nhất cũng đừng liên quan."

"Tại sao?"

Anh không trả lời, đi ra khỏi phòng trọ, Takemichi ngó qua cửa sổ, hắn là đã lái xe đi mất. Cậu đứng bơ phờ ở đó, vẫn không hiểu ý Mikey rốt cuộc là gì. Sau khi vệ sinh cá nhân lại tiếp tục ăn mì ly, nhớ ra cái gì đó liền gọi điện đến siêu thị xin nghỉ, song là Ái Mộng

"Takemichi, tối đó cậu có sao không vậy? Anh ta là Mikey vô địch của Phạm Thiên mà, đúng chứ!!?"

"Haha... T-tôi thật sự là không sao, hôm qua tôi ốm, hôm nay vẫn mệt nên xin nghỉ nốt nhé!!"

Takemichi ngượng ngùng, đã cố quên đi nó rồi thì thôi đi. Sau khi nói chuyện điện thoại liền lập tức tập chung ăn bữa sáng, đúng lúc đó Mikey mở cửa bước vào, hai tay rất nhiều đồ

"Cái gì vậy?"

"Đồ ăn cho mày. Tao không hiểu sao mày có thể sống với số thực phẩm đó."

Anh đặt đồ lên bàn, trong túi có đầy đủ thịt, rau xanh, trứng, cá...

"Mày mua nhiều vậy để làm gì chứ!? Ăn cũng đâu hết!?"

"Không hết thì cất vào tủ đông ăn dần. Mày cũng đừng có suốt ngày ăn mì ly."

Takemichi khó hiểu, ăn gì uống gì thì liên quan đến hắn sao. Mikey bước ra ngoài, không nhìn lại

"Tao có việc cần làm, không ở lại nữa. Tối nay sẽ đến."

Song để lại cậu đứng ngây ngốc đang nhai sợi mì "Đi đâu thì đi, mày báo cáo cho tao làm gì chứ!! Tốt hơn hết là đừng đến!!!"

Takemichi ăn hết số mì còn lại trong tức giận, cuối cùng vẫn là xếp đống thức ăn anh mua cho vào tủ lạnh. Ăn xong cũng không biết làm gì, cậu cúi xuống mở ngăn bàn, bên trong có vài gói snack, vài hộp khoai tây chiên, tùy tiện lấy ra một gói snack, mở tivi lên, nằm xuống ghế sofa hưởng thụ. Cuối cùng là lại ngủ quên.

Đến trưa thức dậy, vào bếp mở tủ lạnh, nhìn đống thực phẩm đầy ắp tủ, chán nản cũng chẳng buồn nấu. Suy nghĩ mãi, cuối cùng là lấy ra một chút hành và một bó rau komatsuna¹ nhỏ.

Cẩn thận rửa sạch rau, đun nước sôi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chọn ăn mì ly. Vừa bưng tô mì nóng hổi, thơm phức ra ngoài, đã thấy Mikey ngồi chễm trệ trên sofa

"Sao mày bảo tối mới đến!!?"

Takemichi đặt bát mì xuống bàn, đứng bên trên chỉ tay vào hắn. Mikey không nói không rằng, nhìn vào bát mì còn đang bốc khói trên bàn, đưa tay kéo cậu ngồi xuống ghế.

Takemichi giật mình, đầu đập vào thành sofa hơi cứng, có chút choáng, nhưng nhanh chóng ổn định. Mikey trực tiếp cầm tô mì lên, bưng ra ngoài, một phát ném xuống đất.

Cậu chạy theo ra, thấy hắn khoanh tay dựa vào lan can đợi, biết rõ thiếu niên sẽ ra đây. Takemichi nhìn cái bát sứ vỡ tan thành bên dưới, mì của cậu cũng rơi xuống nền xi măng. Lập tức trừng mắt quát anh

"Mày làm cái quái gì với bữa trưa của tao vậy!?"

_____________¹: Komatsuna: Một loại rau xanh của Nhật Bản, gần giống với rau cải ngọt của Việt Nam.

_____________Jenicas.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.