"Này, sao cho gặp có một chút vậy!?"
Mikey không quay đầu trở lại, đi tiếp "Không phải mày chỉ cần xác nhận hắn vẫn ổn là được à? Tao không muốn mày tiếp xúc nhiều với nó."
Cậu tức giận khó chịu, tên chết tiệt này. Hắn sau lên trên trước lấy xe đợi cậu, Takemichi ra ngoài đã thấy Mikey ngoắc tay lên xe, cậu biết chắc anh sẽ đưa mình về Mạn Uyển, mà dù sao cũng chẳng còn cách nào.
Takemichi lên xe, vẫn còn giận hân chuyện vừa nãy, Mikey lại lên tiếng cảnh cáo
"Lần sau mà còn dám trốn đi nữa thì biết tay tao. Nói cho mày biết, đừng hòng rời xa tao."
Cậu càng nghe càng không thể ngấm vào đầu. Cớ gì cứ phải bắt ở lại bên cạnh hắn, một tên khó ưa không thể chịu nổi, đã vậy một kẻ dân thường như cậu ở cùng với một tên tội phạm, lỡ như cậu có làm gì quá đáng gã xử luôn thì sao.
Vả lại, dù cho đã ngủ cùng nhau nhưng Takemichi vẫn không có chút cảm giác gì với Mikey, cái tính cách này, cậu và hắn là không hợp nhau
"Mikey-kun. Tao và mày không có chung thế giới đâu. Tha cho tao đi."
"Cái gì mà không chung thế giới? Mày ở thiên đàng tao ở địa ngục à? Hay ngược lại? Bớt lải nhải vớ vẩn đi, cái vị trí của mày giúp ích cho mày nhiều lắm đấy."
Cậu thật sự hết cãi nổi Mikey, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Takemichi vẫn là không thích bị kiểm soát, khó chịu vô cùng.
Hắn đưa cậu tới Mạn Uyển rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mitake-song-song/2603687/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.