Căn phòng nhỏ nơi lưng chừng núi được bao trùm bởi từng chùm ánh sáng rực rỡ, ánh đèn màu hồng phấn phủ lên con đường nhỏ.
Trong mùa xuân tháng ba, nhiệt độ ban đêm giảm xuống, luồng gió lạnh mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng.
Vương Nhược Hàm đã đợi 27 phút đồng hồ, cô sụt sịt mũi, âm thầm quyết định đợi thêm ba phút cuối cùng.
Nói cho cùng thì ra ngoài gặp crush, bây giờ đang ở trong núi nhiệt độ nằm hàng đơn vị, cô không sợ chết mà mặc một chiếc váy tay bồng màu vàng sữa đến đầu gối, còn cố ý đeo thêm một sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ, là quà sinh nhật năm ngoái hộ chị em cùng nhau tặng cô, tận mấy nghìn tệ, cô mãi không dám lấy ra đeo.
Một con gió thổi qua làm rối lọn tóc mai, Vương Nhược Hàm sửa sang lại mái tóc, ấn màn hình điện thoại sáng lên, con số bên trên nhảy thêm một đơn vị.
Còn hai phút nữa.
Xem ra đối phương định thất hẹn rồi, hoặc có lẽ anh vốn không nói rằng sẽ đến.
Thế nhưng ý nghĩa của câu “Cô giỏi hơn Edison nhiều” là gì, cô hiểu nhầm rồi chăng?
Tiết trời quá đỗi lạnh lẽo, Vương Nhược Hàm xoa cánh tay, giậm chân tại chỗ để sưởi ấm.
Trừ bỏ cái lạnh ra giờ phút này cô chẳng có suy nghĩ gì khác nữa, tâm trạng vẫn giữ được bình tĩnh, không hề bực bội vì đối phương đến muộn, cũng không thất vọng vì đối phương có lẽ sẽ không tới.
Cô ngẩng đầu lên, ánh trăng bao trùm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-yeu-nhau-di/3549474/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.