Có lẽ là do màn đêm vắng lặng càng khiến cảm xúc của con người ta dễ dàng trở nên mẫn cảm hơn, may mà có Hoắc Kiêu, chỉ với một câu nói của anh đã khiến Vương Nhược Hàm bừng bừng sức sống.
Cô xoa mặt, buông điện thoại xuống đắp chăn, chờ đợi bình minh xuất hiện, sắp tới sẽ là một ngày mới mẻ hơn.
Những ngày tháng sau khi quay về Kim Lăng chẳng có gì khác với trước kia, chỉ là thói quen lảm nhảm trên nick phụ đã chuyển sang khung trò chuyện với bạn trai mà thôi.
Bọn họ không có thời gian cố định liên lạc với nhau, có chuyện gì muốn nói thì gửi tin nhắn, đối phương không trả lời ngay cũng không sao.
Bọn họ vẫn duy trì tiết tấu cuộc sống của mình như khi xưa, chẳng qua chỉ là nhiều thêm một người để chia sẻ, nhiều thêm một người quan tâm.
Hôm nay Vương Nhược Hàm làm ca đêm, ban đêm lạnh lẽo, cô mặc áo khoác định tới tiệm ăn vặt gần bệnh viện mua một suất bánh bao làm bữa tối.
Chưa tới sáu giờ, cô đang đứng ở trước cửa đợi thang máy, tiện tay mở wechat ra xem.
Năm phút trước, Dung Hoan gửi tin nhắn cho cô, hỏi hôm nay cô làm ca nào.
Vương Nhược Hàm trả lời: Ca đêm, có chuyện à?
Dung Hoan hỏi tiếp: Cô ăn cơm chưa?
Vương Nhược Hàm: Đang định đi.
Dung Hoan: Cô đang ở đâu?
Vương Nhược Hàm: Trước cửa thang máy.
Dung Hoan: Đợi chút, tôi lên tìm cô ngay đây!
Cửa thang máy chậm rãi mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-yeu-nhau-di/3549459/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.