Trên một chiếc ván gỗ được làm thành cáng trải đệm dày, trên đệm là vết máu loang lổ, Đinh Thuận vẻ mặt trắng bệch nhắm mắt, nửa trên hắn để trần, trên làn da ngăm đen cường tráng quấn đầy những mảnh vải, hiển nhiên vết thương đã được xử lý rất hoàn mỹ, nhưng mà từ Thiên Tân đường dài về kinh, trên đường đi chịu xóc nảy vẫn khiến vết thương vỡ ra, máu tươi rải đầy đệm.
Tần Kham mặt tím lại, người run khẽ, nhưng vẫn mím chặt môi, trầm mặc không nói một câu. Đôi mắt thường ngày trông rất hiền lành nho nhã, lúc này lại giống như một con sói bị chọc giận, nhìn chằm chằm những vết thương trên người Đinh Thuận.
Đinh Thuận vẫn đang lâm vào hôn mê, cả người bị mấy chục vết đao lớn nhỏ rạch lên, nghiêm trọng nhất là một đao ở bụng, nghe nói lúc ấy ruột lòi cả ra ngoài, thuộc hạ của Đinh Thuận liều chết bảo vệ hắn lao ra khỏi vòng vây, mới bảo vệ được một mạng cho Đinh Thuận,vì chuyện này, Đinh Thuận mất đi mười ba thuộc hạ trung thành.
Đưa Đinh Thuận hồi kinh là một phó Thiên hộ, tên là Thường Phượng, Tần Kham cũng không xa lạ gì với hắn, Thường Phượng cũng là thành viên nòng cốt lúc trước từ Nam Kinh theo hắn vào kinh, khi ở Nam Kinh chỉ là một Giáo úy vô danh, Tần Kham một đường thăng quan hát vang tiến mạnh, thủ hạ cũ tất nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, hiện giờ Thường Phượng đã là phó Thiên hộ Thiên hộ sở ngoài thành đông kinh sư, tính tình ngay thẳng hào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-trieu-nguy-quan-tu/2052362/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.