Hàn Ly luyện theo ông và Trịnh Khiêm một lúc thì nghỉ trước. Cô ngồi lên chõng tre nhìn hai người đàn ông tập võ, ánh mắt dừng trên người anh nhiều hơn. Anh cũng khéo giữ bí mật, đến tận quê nhà cô, tìm đến ông cô học võ mà không nói một lời, thật muốn trừng phạt cái tên lưu manh này quá.
Một lúc sau hai người đã dừng tập, ông cô nhắn nhủ: "Hai đứa ở lại tập thêm đi, ông có hẹn đánh cờ, mai ông lại dạy tiếp." Nói rồi vắt áo lên lưng ung dung đi xuống núi.
Trịnh Khiêm ngồi xuống bên cạnh cô, anh mở nắp ly giữ nhiệt đưa vào tay cô: "Em uống nước đi này." Hàn Ly nhận lấy ly nước, tò mò hỏi: "Anh pha gì vậy ạ?"
"Nước lá tía tô đấy, bà đun từ sáng rồi để tủ lạnh cho anh mang đi."
Hàn Ly tủm tỉm cười: "Xem anh kìa, mới đó mà đã được bà chiều hết mực." Cô đưa ly nước lên uống thử một ngụm rồi co vai, rụt cổ: "Má ơi, mát lạnh đến mức buốt răng em luôn nè." Anh không tin: "Đâu có lạnh đến thế, đưa anh xem nào." Hàn Ly đưa lại cho anh, anh tự nhiên cầm lên uống, hai người dùng chung một chiếc ly là có bao nhiêu sự thân mật. Hàn Ly ngồi ngay cạnh bên thấy yết hầu anh chuyển động lên xuống, vài giọt nước còn lăn xuống cổ làm cô ngại ngùng hướng mắt đi chỗ khác. "Ngon tuyệt, anh thấy có lạnh lắm đâu, là răng em nhạy cảm rồi." Anh uống một hơi gần hết ly nước, chỉ là thức uống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-tinh-mat-mun/2920280/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.