Bá Uyên đi xuống dưới nhà,nới cô đặt chân đến đầu tiên là phòng bếp,mở hết nồi này đến nồi kia,một hạt cơm cũng không dính,Bá Uyên thầm mắng bọn người làm.
-"Đói à?"
Một giọng trầm ấm vang lên từ ngoài cửa bếp,không ngoảnh lại Bá Uyên cũng biết là ai.
Minh Nhã đi vào lấy hai gói mì,đặt nồi lên bếp,đợi nước sôi để pha mì cho Bá Uyên.
-"Anh làm cái gì đấy?"
-"Nấu mì,đồ ngốc"
Minh Nhã búng cái mũi nhỏ nhắn của Bá Uyên,cô khẽ rên lên vì đau,Minh Nhã cười nhìn cô,hỏi cô cũng biết đau à,Bá Uyên mắng thầm Minh Nhã trả lời"Em có phải trâu bò gì đâu mà không biết đau""Anh cứ tưởng em là trâu bò gì chứ"Minh Nhã cười lớn làm Bá Uyên tức sôi máu nhưng không làm gì được,nhà người ta mà,có phải nhà mình đâu.
Khoảng 4 phút sau Minh Nhã bê một tô mì ra đặt trên bàn,Bá Uyên cười nhí nhảnh cầm lấy đôi đũa,quég qua tô mì xác minh Minh Nhã không bẫy cô mới bắt đầu ăn.
Ăn xong Minh Nhã vác cô lên trên xe,đi cùng anh đến công ty.
Cả hai dừng trước cổng công ty,Minh Nhã ném chìa khóa cho bảo vệ rồi đi xuống,sải bước chân dài vào công ty,bước chân Minh Nhã dài hơn nên anh đi nhanh hơn,Bá Uyên không đuổi kịp Minh Njax mà phát tức,khoảng cách giữa hai người xa gần 10m chứ đùa à.
Minh Nhã cũng biết Bá Uyên không đi kịp nên cũng đi chậm lại một chút,nhưng là dù chậm hơn Bá Uyên vẫn không đuổi kịp được.
Lần này Minh Nhã mặc Bá Uyên thật,anh đi vakf thang máy lên tầng 29,mà trong khi đó Bá Uyên mới đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-nha-em-hate-anh-ma-pha-mot-chut-like/123205/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.